XtGem Forum catalog
Gấm Rách

Gấm Rách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

rất tự cao, thường do thư ký gọi xong rồi mới nghe. Cũng không thể là

người trong nhà, người trong nhà không làm phiền cô thế này. Ngoài những người đó ra, biết số điện thoại trực tiếp này có thể đếm được.

Hơi thở yếu ớt trông ống nghe có thể nghe thấy, cô sững sờ một lát, không chắc chắn lắm, chần chừ hỏi: “Là …..anh?”

“Ừ.”

Trong lòng cô rối loạn, chỉ nói: “Cảm ơn.” Là cảm ơn anh chuyển phát

nhanh đồ của mình quay về. Họ hiểu nhau như thế, tất cả lời nói chỉ nói

một phần đều có thể lĩnh hội hết, dù gì qua lại mười mấy năm, thân thuộc đến mức giống như là đối với bản thân mình. Anh biết cô cảm ơn cái gì,

anh nói: “Việc nên làm.” Dừng lại, sự yên tĩnh liền trở thành biển chết

vô vọng——sự tĩnh lặng đen tối, một chút sự sống cũng không có……

Do

đó, cô khách sáo hỏi: “Anh Giản còn việc gì không?” Câu nói này là nhắc

nhở anh, thân phận của anh bây giờ, khoảng cách giữa cô và anh, anh

đương nhiên không thể không hiểu, anh nói: “Nghe nói em xảy ra sự cố…..” Sau lần gặp trước ở Nhật, cô cố ý thả câu, chảng lẽ anh lại dễ dàng cắn câu như thế, hoặc là đối đầu mọi thứ với Dịch Chí Duy quen rồi, cái gì

cũng muốn tranh, ngày cả cô cũng định tranh? Vừa nghĩ lại liền chỉ nói:

“Tôi không sao.” Khẩu khí lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng cô biết hiệu quả

nghe vào tai anh thế nào.

Cô cười chua xót, bản thân mình lại thành cái gì vậy, khiến người ta coi thường, bản thân mình cũng coi thường

chính mình. Lúc đầu cô hận anh như thế, đến bây giờ, vẫn cố ý làm ra vẻ

còn chút tình xưa chưa hết, về bản chất anh và cô có gì khác nhau? Anh

chỉ cần có lợi bất chấp mọi thủ đoạn, cô còn hơn, vì sợ còn có cơ hội

lợi dụng anh, cố ý muốn nói mà dừng lại như thế. Cô kinh ngạc sợ hãi,

Dịch Chí Duy dạy cô nhiều như vậy, cô học nhanh như thế, có lẽ bản chất

của mình chính là như thế. Không, không, ít nhất cô sẽ không đi làm tổn

thương sâu nặng đến người cô yêu, ít nhất cô sẽ không đi làm tổn thường

người có quan hệ hơn 10 năm, chung quy vẫn còn lương tâm chưa phai mờ.

Cuối cùng anh không nói thêm gì nữa liền dập điện thoại. Cô cũng đặt

ống nghe về chỗ cũ, trong lòng chỉ là một khoảng mơ hồ, sau khi cha xảy

ra chuyện, cô chỉ đau đớn tuyệt vọng, chưa từng nghĩ rằng tại sao Giản

Tử Tuấn lại phải làm như thế. Có lẽ là anh muốn nuốt công ty, sau việc

đó anh quả thật cũng có ý đồ ấy, nhưng nếu anh kết hôn với cô thật ra

cũng có thể đạt được mục đích này, cha luôn đặc biệt tán dương anh, đã

từng tỏ ý sau khi họ kết hôn sẽ giao cho anh quản lý, có lẽ anh không

muốn kết hôn với cô, nhưng anh luôn không thể hiện ra, cho đến tận trước đêm cha xảy ra chuyện, anh vẫn còn đối xử với cô như trước.

Họ là

thanh mai trúc mã, lúc mấy tuổi người lớn liền đùa, nói lớn lên bảo họ

kết hôn. Ở trong nhà anh, cô đi chơi bà Giản liền tươi cười nói: “Hâm

Hâm đừng đi, làm con dâu của Tử Tuấn chúng ta nhé.” Ở trong nhà cô, cha

cũng vui vẻ nói với anh: “Tử Tuấn, bác gả Hâm Hâm cho cháu được không?

Lớn hơn một chút, họ lại chơi trò chơi đó, cô sẽ đỏ mặt, trốn sau rèm

cửa không ra, Giản Tử Tuấn lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất chống đối:

“Không cần mọi người nói, con biết. Hâm Hâm là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, con nhất định sẽ lấy cô ấy về.” Người lớn cười lớn, lớn hơn chút

nữa, họ liền thật sự yêu nhau——-nước chảy thành sông, hợp lý hợp lẽ,

dường như là đạo lý hiển nhiên nên là như vậy rồi.

Tại sao anh lại

ra tay tàn nhẫn với người đã gọi là “bác trai” hơn 10 năm? Tại sao anh

muốn thủ tiêu Hoa Vũ? Cô ngồi ở đó, nghĩ rất lâu cũng không giải thích

được. Sau khi xảy ra việc cô chỉ một mực hận anh, nhưng lại chưa từng

nghĩ tại sao anh làm vậy, dường như anh hoàn toàn vô tình với cô, nhưng

hôm đó anh như đinh đóng cột, lòng dạ sắt đá ép cô vào đường cùng, rốt

cuộc là vì sao?

Cô ngồi rất lâu ở đó, có lẽ việc trên thế giới này, xưa nay đã chưa từng có đáp án hợp lý, cô luôn nghĩ đúng sai, luôn muốn phân biệt rõ trắng đen, sự việc đã đến thế này, sớm chỉ là uổng công.

Buổi tối tham gia một cuộc đấu giá từ thiện, những hoạt động đó là vô

vị nhất, may mà người quen nhiều, sẽ không buồn. Bởi vì Dịch Chí Duy,

mấy tháng nay cô luôn là vật cưng của giới xã giao, lúc ký tên vào hội

trường một đám phóng viên chụp hình, cô đành kiên nhẫn cho họ chụp đủ.

“Cô Phó!”

Lại là mấy người giới tài chính mặt mày hớn hở, trong lòng cô thầm than một tiếng, gọi: “Bác Từ, chào buổi tối.”

Từ tổng nói: “Sao lại đến có một mình, Chí Duy đâu?” Cô cười nói: “Bác

à, cháu và ngài Dịch thật sự chỉ là bạn bình thường, bây giờ là thời

gian riêng tư, làm sao cháu biết ngài Dịch ở đâu chứ?”

“Ha ha, trước mặt bác còn ngại không nói thật sao?”

Cô cười không nói, việc kiểu này càng giải thích càng rối, thiên hạ đều biết cô ở cùng Dịch Chí Duy, vậy thì sao chứ, phủ nhận một chút sự thật sẽ kích tình tiết phát triển hơn, Dịch Chí Duy nói vậy.

Gần đây cô nhập viện, khá lâu rồi không tham gia hoạt động như vậy, bạn bè quen

lần lượt đến chào hỏi, không thể tách khỏi câu: “Ngài Dịch đâu?” Ngay cả bạn học cũ Phạm Hiểu Ngọc cũng hỏi: “Lúc nào mời chúng tớ ăn