
Hạo Ninh, anh phải nói cho rõ ràng xem, sao lại không thích
hợp?”.
Nhưng Diệp Hạo Ninh châm một điếu thuốc, ngậm lên môi,
lơ đãng nhìn cô qua làn khói thuốc, dường như chẳng buồn giải thích.
Hôm đó cả ba người họ cũng cùng ăn cơm, chọn một nhà
hàng rất đặc sắc, Tiếu Dĩnh vô tình nhìn vào chiếc gương to ở bên cạnh.
Hôm đó cô mặc một bộ quần bò áo phông rất bình thường,
tóc cũng chỉ túm cao lên, mặc dù không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt, nước
da trắng ngần mang một chút sắc hồng, thật đúng là người gẹo hoa đào.
Cái dáng vẻ trẻ trung trong sáng ấy, trong mắt Diệp
Hạo Ninh, cứ như là học sinh chưa va chạm gì với bên ngoài, còn ít hơn rất
nhiều so với tuổi thật.
Cô nhanh chóng nhận ra những lời nói như vô tình của
anh là có ý gì, rõ ràng là không có ý xấu, nhưng vẫn không nhịn được giả vờ
cười cợt hỏi : ” Anh nói là em rất trẻ con đúng không? Thế nên không xứng để
Trương Bân gọi là chị dâu đúng không?”
” Thế em nghĩ sao?” Diệp Hạo Ninh chẳng có biểu hiện
gì cả, nhưng chỉ khẽ liếc sang cô, hơi nhếch mép lên.
Lúc đó, thủ phạm gây ra chuyện này đã trốn sang một
bên từ lúc nào và đang gọi điện thoại nói chuyện với một “hồng nhan tri kỷ” nào
đó.
Nhưng Tiếu Dĩnh lại cười to hơn: ” Không nhận ra đấy,
thì ra sở thích của anh cũng thật đặc biệt.”
Dường như Diệp Hạo Ninh đoán ra được câu tiếp theo cô
sẽ nói gì, tranh thủ trước khi cô nói tiếp, anh dập tắt điếu thuốc, nhướng mày
lên và nói nhẹ nhàng: ” Em yên tâm, anh không có bệnh thích yêu trẻ con đâu.”
Dừng một chút, bây giờ mới thực sự lộ ra nụ cười, trong sâu thẳm của đôi mắt
đen lấp lánh xao động nhìn cô và nói: ” Như em là vừa.”
Nghĩ lại đây cũng coi như là một trong số không nhiều
những lời nói yêu thương mà anh đã từng nói, mặc dù có một chút khó hiểu. Bởi
vì anh luôn là người như vậy, thật thật giả giả, rõ ràng là giọng điệu rất ấm
áp nhưng lại đi kèm với dáng vẻ thờ ơ, dường như chỉ là thuận miệng mà nói, rất
nhiều lần, không thể coi là thật.
Nhưng đến giờ Tiếu Dĩnh nghĩ lại, hồi ấy mình không
phải trẻ con lắm sao?
Dù sao thì cũng là một cách xưng hô, nói đi nói lại
cũng chẳng có gì hay cả? Cũng còn hơn trước kia, khi ra ngoài đa phần mọi người
đều gọi cô là Bà Diệp, nhưng bây giờ khi đến thành phố B, tất cả mọi người đều
chỉ gọi cô là Tiếu Dĩnh.
Thế nhưng, cô vẫn là cô, chẳng có gì thay đổi cả. Dù
đã xa nhau hai năm, thực chất cô vẫn không thoát khỏi cái họ của Diệp Hạo Ninh.
Thế nên lần này cô hoàn toàn không để ý nữa, chỉ có
Trương Bân: “Uống rượu nhiều dễ nói lung tung lắm, tôi uống nước cam thôi.” ánh
mắt liếc nhìn Diệp Hạo Ninh, anh dường như không chú ý đến cô, vẫn đang nói
chuyện vui vẻ với bạn.
Vợ chưa cưới của Trương Bân, Vương Nhược Lâm ngồi bên
cạnh cô, nghe nói liền cười, ” Thế thì hai cốc nước cam đi.”, giọng nói nhẹ
nhàng, đến cả nụ cười cũng phù hợp thoải mái, lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Trương Bân lại hỏi: ” Hạo Ninh, thế còn cậu? Trông sắc mặt cậu không được tốt,
không có gì chứ? Có uống được không đấy?
Tiếu Dĩnh nghe thấy thế liền quay đầu sang nhìn, dưới
ánh đèn khuôn mặt Diệp Hạo Nhiên nhìn nghiêng cũng không có gì khác thường, có
lẽ thực sự là có chút mệt mỏi, nhưng cũng không nhiều.
Cô lập tức nghĩ tới hành động quấy rối đầy ác ý hồi
chiều, cố ý đánh thức anh dậy chỉ vì lúc đó trong lòng thực sự có một chút phẫn
nộ, làm thế nào mà cái con người này bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng đều thoải
mái tự tại như vậy.
Quả nhiên, Diệp Hạo Ninh chỉ nói khẽ: ” Không sao.”
đợi người phục vụ đưa tới cốc rượu đầy, đầu tiên là nâng cốc lên, ” Chúc hai
người một cốc.” rồi ngửa đầu lên uống một hơi hết luôn, sắc mặt vẫn không đổi.
Tiếu Dĩnh lúc đấy mới thôi nhìn, nuốt một ngụm nước cam chua chua ngọt ngọt.
Trên bàn có năm người đàn ông và hai phụ nữ, vì cùng
là phụ nữ nên Tiếu Dĩnh và Vương Nhược Lâm tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều
hơn.
Vương Nhược Lâm hỏi: ” Nghe Trương Bân nói bây giờ bạn
không làm việc ở thành phố này?”
” Công ty nước ngoài à? Tốt thật đấy.” Cô cười nhẹ, ”
Chỉ là không ngờ, Hạo Ninh lại đồng ý để bạn đi xa như thế.”
Hạo Ninh? Tiếu Dĩnh có chút ngạc nhiên, “Mọi người
quen nhau lâu rồi ạ?”
Vương Nhược Lâm nói: ” Đúng, mình và mấy người bọn họ
chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, sau đó vì đi du học nước ngoài nên mới không
gặp một thời gian, không ngờ Hạo Ninh đã kết hôn rồi, đến khi mình về nước thì
bạn lại đến thành phố B. Trước kia vẫn thường nghe nhắc đến bạn, tiếc là vẫn
chưa có cơ hội gặp mặt.” Thì ra là bạn thanh mai trúc mã. Thật hiếm có.
Tiếu Dĩnh lại nghĩ,thế mới biết là không phải là đính
hôn chớp nhoáng, có lẽ là phụ huynh hai bên đã có hẹn ước với nhau rồi, thế nên
anh chàng lãng tử Trương Bân này mới chịu ở lại chờ đợi. Hoặc cũng có thể không
cam lòng nhưng ít nhất bề ngoài cũng tỏ ra hoà thuận. Anh ta rót trà, gắp thức
ăn cho cô vợ chưa cưới duyên dáng của mình, hành động và tình cảm đều rất chu
đáo và tự nhiện, còn hơn cả những người bạn gái trước kia
Thực ra bề ngoài cô và Diệp Hạo Ninh cũng rất hoà
thuận, thậm chí trước khi cô định dùn