
Thần sắc Diệp Hạo Ninh trong nháy mắt trở nên có chút
kỳ lạ, khuôn mặt cứng rắn, đôi tay thả lỏng: “Thời gian không còn sớm nữa, mau
nhanh lên”. Quay lưng thẳng lại đi đổi giày, trong lòng lại nghĩ, làm sao mà
nói với cô ấy được, vốn dĩ anh không có ý định ra ngoài. Nhưng chỉ e là hai
người cùng nhau ra ngoài ăn cơm lại là chuyện không có khả năng.
Địa điểm tụ họp là khách sạn quen của họ, vừa đầy cửa
vào, năm sáu người trong phòng nhất loạt quay người lại,một người trong số đó
nói: “ Chỉ còn thiếu mỗi hai người thôi đấy, bồi bàn, dọn thức ăn lên!”
Rất lâu sau, Tiếu Dĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, mới phát
hiện ra mình và Diệp Hạo Ninh thật sự vẫn là có khá nhiều điểm tương đồng, ví
như cái tính có mới nới cũ mà Hứa Nhất Tâm đã nói. Lại ví như bọn họ đều để tâm
đến thể diện.
Trước khi quan hệ hai người hoàn toàn tan vỡ, bất luận
sau lưng mọi người đùa cợt chiến tranh lạnh như thế nào, thậm chí là dùng biện
pháp bạo lực nào đó để giải quyết một vấn đề , nhưng chí ít là trước mặt mọi
người, họvẫn duy trì một bộ dạng bình tĩnh hòa đồng, hợp rơ ăn ý vô cùng.
Thế nên, bạn bè cô cùng bạn bè anh, ai cũng đều không
tỏ ra ngờ vực nghi hoặc gì về cuộc hôn nhân của họ.
Trương Bân là bạn Diệp Hạo Ninh, nói một cách nghiêm
túc, là bạn chí cốt thuở nhỏ đến giờ. Tiếu Dĩnh cùng Diệp Hạo Ninh quen nhau
không lâu sau, liền gặp mặt anh ta một lần, lần đó để lại ấn tượng sâu đậm nhất
đó là, một trí thức phong lưu ăn chơi đàng điếm không ai sánh bằng. Nào ngờ giờ
đây cũng đã đính hôn, vị hôn thê xinh đẹp nhu mỳ, cử chỉ nho nhã, bộ dạng hoàn
toàn là tiểu thư đài các.
Thế nhưng Tiếu Dĩnh cứ không sao quên được lời nói
ngang tàng của Trương Bân.
Hôm đó, cả đám vừa uống rượu xong, lúc cô vội đến,
ngay cả Diệp Hạo Ninh dường như cũng đã ngà ngà say, tựa vào góc khuất tối của
sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Trương Bân lại lôi kéo vạt áo của cô, ra ý bảo cô
ngồi xuống, sau đó cặp mắt mơ màng trầm ngâm một lúc, mới nói: “Tiểu tử này
thật không trượng nghĩa, quên hết những chuyện trước đây bọn anh nói qua rồi,
kết hôn như chớp ấy….” lại mắng thêm một câu thô tục gì đó, nghe không rõ.
“ Tiểu tử” trong miệng anh ta, tất nhiên là chỉ Diệp
Hạo Ninh, Tiếu Dĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói luôn: “Anh trước
sau gì cũng có ngày như vậy thôi!”
…. “Đừng…” ! Trương Bân vung tay loạn xạ, cơ hồ suýt
quật vào mặt Tiếu Dĩnh, cặp mắt coi thường mà cũng đầy trượng nghĩa:“ Hôn nhân
là nấm mồ ……anh đây làm sao có thể tự tìm đường chết, chỉ có đồ ngốc mới làm
thế thôi…”
Kết quả là trên đường về nhà, Tiếu Dĩnh cong môi tựa
vào cửa kính xe, thình lình nghe thấy tiếng nói bên cạnh: “Nói anh là kẻ ngốc,
em vui đến vậy sao?” Thanh âm chầm chậm thong thả có chút khàn khàn.
Cô quay đầu lại, rất đỗi ngạc nhiên: “Anh cũng nghe
thấy ư?”
Diệp Hạo Ninh không nhìn cô, nhắm mắt lại, ánh đèn
neon bên ngoài xe không ngừng lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú của anh, hình
thành vô số những ánh sáng đan chéo vào nhau.
“ Em phát hiện ra anh làm thế nào mà lại giả bộ được
chứ?” Cô ngồi gần lại, lay anh: “ Rõ ràng là tỉnh táo, lại đi giả bộ ngủ, em
sắp bị anh ép chết rồi!”
Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng, kỳ thực trong hơi thở vẫn
còn hơi rượu, ngực cũng nặng nề, buổi tối thực sự đã uống quá nhiều, nhưng vẫn
không tới mức bất tỉnh nhân sự, thế nên nghe xong cuộc đối thoại không có kết
cấu giữa Trương Bân và cô lại cảm thấy bất đắc dĩ và buồn cười. Đối thoại cùng
với kẻ rõ ràng không tỉnh táo, lại hứng chí đến vậy, việc như vậy không chừng
chỉ có Tiếu Dĩnh mới làm được thôi.
Đêm khuya hôm đó, anh đem cô đặt ở dưới thân, trước
khi toàn bộ ý thức sụp đổ, cô cố gắng bắt kịp một tia sáng rõ ràng cuối cùng,
mơ hồ hỏi anh một câu:
“Còn anh…..? Vì sao lại tình nguyện tiến vào nấm mồ?”
Thế nhưng không có câu trả lời, liền bị dẫn vào một
thế giới tuyệt diệu và mãnh liệt khác, tuyệt nhiên không thể suy nghĩ được gì
nữa.
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, có vẻ như rất nhiều
người đều nói như vậy, nhưng mà Tiếu Dĩnh lúc đó lại không đồng tình, thậm chí
trước đó, cô hoàn toàn mong chờ sẽ cùng người yêu tiến vào lễ đường. Chỉ có
điều, người yêu đó, cô trước sau vẫn nghĩ là Trần Diệu. Nhưng rốt cuộc thì anh
vẫn là rời xa cô.
Chia tay đúng vào tiết thu, trong bầu không khí vẫn
còn sót lại tia khí oi bức của một mùa hè dài đằng đẵng, chỉ hơi nhúc nhích
thôi đã vã mồ hôi, nhưng giây phút đó cô lại cảm thấy lạnh cực kỳ, lạnh đến mức
phải ôm chặt hai cánh tay mới có thể miễn cưỡng kiểm soát đượ cơ thể đang run
rẩy.
Lúc đó, cô ngồi xổm ở băng ghế dài trong công viên
khóc gần như kiệt sức,đám trẻ em lớn nhỏ chơi xung quanh đều dừng lại,sôi nổi
ghé mắt nhìn, nhưng không đứa nào dám tiến về phía trước hỏi han, chỉ bởi lẽ cô
khóc quá thê thảm, tựa hồ khiến chúng phải giật mình.
Thế nhưng dẫu cho có bi có thảm đến dường nào, thì
cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa. Bóng dáng áo trắng thon dài hơi hơi dừng lại một
chút, sau đó liền không quay đầu lại biến mất ngay ngã rẻ lối vào công viên,
dáng vẻ đầy quả quyết kiên định. Mãi đến lúc cô cố gắ