XtGem Forum catalog
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

a cô đi.

Đó là một đêm đông lạnh, tuyết ở hai bên đường dường

như tích lại cả mấy tuần vẫn chưa tan, cô bị cuốn trong cái áo bông dày cộp,

đến đôi mắt cũng suýt bị trùm mất trong khăn quàng, khi đó chỉ nghe thấy tiếng

bước chân của Trần Diệu bước trên con đường vắng vẻ, hình như trên mặt đường có

nước nên nghe thấy những tiếng lép bép khe khẽ.

Rõ ràng lúc ấy sốt chóng mặt rồi nhưng tai lại thính

hơn cả lúc bình thường, cô ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của

chính mình dường như còn nghe thấy tiếng hơi thở của Trần Diệu.

Đột nhiên cô cảm thấy xót xa muốn rơi nước mắt, chỉ vì

trong lúc giá lạnh này vẫn còn có một người ở bên cạnh và chia sẻ hơi thở với

cô.

Cuối cùng đến được bệnh xá của trường, cô không còn

chút sức lực nào, anh bế cô đi khám – vào viện rồi đến chỗ truyền nước, mặc dù

cô khó chịu nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn biết có anh luôn ở bên cạnh cô. Dường

như thế là yên tâm rồi, ngón tay khẽ ngoắc lấy tay anh, hình như có môt chút ấm

áp từ ngón tay lan toả ra toàn thân……

Lúc đó Trần Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, an ủi: ”

Không sao dâu.” Cô chọn hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhất định sẽ không sao.

Y tá đang đứng ở cửa gọi tên, Tiếu Dĩnh chậm chạp mở

mắt ra, ánh đèn ở trên đỉnh đầu sáng trưng, cô ngồi một lúc rồi vịn tay vào

lưng ghế từ từ đứng dậy.

Những bước chân cứ bồng bềnh, rõ ràng sàn lát gạch

cứng nhưng cô bước thấp bước cao như đi trên môt lớp bông. Chỉ sau hai ba bước,

cô cảm thấy hơi thở và nhịp tim rất nhanh, dường như thở không ra hơi, cô nghĩ

mình sẽ ngất xỉu sau đó, ai ngờ một giây sau có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy tay

cô.

Thực ra Diệp Hạo Ninh cũng rất ngạc nhiên, vào lúc này

tại nơi này, lại gặp lại cô. Một tháng trước cô đột ngột xông vào sảnh ăn của

anh, không những làm gián đoạn một cuộc điện thoại quan trọng mà còn hồ đồ nhận

nhầm anh là một người khác.

Diệp Hạo Ninh thừa nhận, hôm đấy mình có lẽ cũng đang

buồn chán nên cũng không nói rõ sự thật cho cô. Khi Tiếu Dĩnh tự giới thiệu,

phản ứng đầu tiên của anh là cô đang chào bán hàng hoặc giới thiệu bảo hiểm,

nhưng tiếp theo đó thì không giống nữa, vì rõ ràng nhìn cô không đủ mặt dày để

làm những việc này, hơn thế nữa là hình như không có vẻ là tự nguyện, đến nụ

cười cũng có vẻ miễn cưỡng.

Lúc này anh mới biết là cô nhận nhầm người, nhưng bỗng

nhiên lại không muốn nói cho cô biết, chỉ cảm thấy cô gái trẻ trước mặt có một

vẻ thuần khiết hơi ngô ngố, giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính,

đã quen đuợc bảo vệ, thậm chí không dính phải dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.

Thực ra anh đã sơm nhín thấy cô ngượng ngùng nhưng lại

càng cảm thấy thích thú. Anh nhìn vào mắt cô dưới ánh đèn, vốn dĩ là vì phép

lịch sự tối thiểu và sự tôn trọng, nhưng không biết tại sao, sau đó lại phát

hiện ra đôi mắt của cô cực kỳ sinh động, đen nhánh và trong sáng, giống như đá

đen, khi nói chuyện nó lấp lánh ánh sáng thanh tú, lại duờng như óng ánh.

Một lúc sau anh thậm chí có một chút mơ màng, dường

như thực sự bị thu hút, sau đó nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô khi nhận điện

thoại, lại càng thấy buồn cười, thế nên cuối cùng mới chủ động nói ra tên mình

và không mong có cơ hội gặp lại, nhưng ít nhất anh cảm thấy cô thật thú vị cho

một bữa tối vốn rất yên tĩnh.

Nhưng Tiếu Dĩnh lúc này khác hoàn toàn với ngày hôm

ấy, nét mặt xám xịt hoàn toàn mất đi thầm sắc sinh động.

Anh đỡ cánh tay cô, nhìn một lượt rồi hỏi: ” Cô ốm à?”

nhìn cô dường như chưa hoàn hồn, bất giác giơ tay ra sờ lên trán cô.

Quả nhiên, đang sốt cao.

Kết quả là bác sỹ vừa kê đơn thuốc vừa trách móc: ”

Làm sao đến tân bây giờ mới đưa đến.”

Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh, không biết nói gì.

Bác sỹ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua bàn

tay đang dìu Tiếu Dĩnh, giọng nói mới nhẹ nhàng một chút rồi lại cúi xuống tiếp

tục viết vào sổ khám bệnh, “……..Chút nữa đi truyền hai bình nước biển trước,

tôi sẽ kê thêm một số thuốc cho cô. Thanh niên bây giờ chẳng chú ý gì đến ăn

uống nghỉ ngơi, nên sức đề kháng càng ngày càng kém.”

Diệp Hạo Ninh gật đầu nói: ” Cảm ơn.”

Từng giọt từng giọt dịch truyền mát lạnh chảy vào mạch

máu, cuối cùng Tiếu Dĩnh cũng hồi tỉnh, nhìn người thanh niên đang đứng bên

cạnh, cô cau mày, rõ ràng biết khuôn mặt này nhưng bỗng nhiên chẳng nhớ anh ta

tên là gì. Chẳng lẽ sốt thành hồ đồ rồi ư ?

Cuối cùng chỉ nói đơn giản: ” Cảm ơn anh rất nhiều.”

” Không có gì.” Diệp Hạo Ninh khẽ cúi người xuống,

không biết lấy đâu ra mấy cái gối giúp cô kê ở dưới tay, rồi hỏi: ” Có cần

thông báo cho ai không?”

” Không cần.” hoặc có thể đang ốm nên giọng nói của cô

rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, khe khẽ dường như không nghe thấy gì,

cô nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại, cố gắng mấp máy môi :” Cũng không làm phiền

anh nữa, chút nữa tôi có thể tự về nhà.”

Cô nằm trong căn phòng bệnh mà Diệp Hạo Ninh đặt, thân

thể mỏng manh ẩn dưới lớp chăn, thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi. Một lúc sau không

thấy có động tĩnh gì, cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi, trong lòng bỗng bi thương,

những ký ức tưởng như xa xăm những cũng khô