
ề ngạc nhiên, nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô chăm chú.
Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, gần giống như
lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ trang điểm nhẹ, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở.
Ngoài khung cửa sổ bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng
buổi chiều trải xuống sàn, nơi cô đứng chính là chỗ giao nhau giữa ánh sáng và
bóng râm, vì thế một bên mặt cô như được phủ một lớp vàng lấp lánh, bên cổ còn
có những sợi tóc mai gặp ánh rang chúng dường như cũng có màu vàng nhạt.
Cô nghiêng đầu, đứng nguyên một chỗ, thân hình thanh
mảnh, trông giống một bông ngọc lan tuyệt đẹp yên ả, lại cũng giống như một bức
tranh cắt giấy tinh tế, trong giây phút này đến cả không khí xung quanh dường
như đang ngưng đọng.
Diệp Hạo Ninh chợt nghĩ, cách ăn mặc của cô hôm trong
bệnh viện còn đẹp hơn, không trang điểm và ăn mặc bình thường, hình như càng
phù hợp với khí chất của cô. Cái dáng vẻ giản dị tự nhiên, có một vẻ trong sáng
như trẻ thơ, khi vùi mặt trong gối khóc, rõ ràng nhìn rất đau lòng nhưng chỉ là
lặng lẽ rơi nước mắt, không hề có tiếng khóc, chỉ nhìn thấy người cô khẽ rung
nhẹ.
Nếu thật sự là trẻ con thì chẳng phải là khóc to thành
tiếng mới đúng sao? Trẻ con chẳng phải đều như vây đấy thôi? Hơn nữa, lúc ấy
chắc chắn cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi.
Nhưng cô vẫn nhịn, nhịn với vẻ rất kiên cường. Đôi môi
trắng bệch, những giọt nước mắt không lời ấy, trái lại có một sức mạnh khiến
người ta càng động lòng.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ, làm sao lại có người phụ nữ mẫu
thuẫn như vậy?
Diệp Hạo Ninh cũng giật mình bởi chính những suy nghĩ
của bản thân, với một người mới gặp mặt ba lần mà lại có ấn tượng sâu sắc đến
như vậy, từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Anh định thần lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như không
có chuyện gì xảy ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Chẳng ngờ đến khi hết giờ làm hai ngưòi lại gặp nhau.
Tiếu Dĩnh không thể không than thở trong lòng, sao gần
đây lại có duyên thế cơ chứ? Xe của Diệp Hạo Ninh vừa lúc đó chạy qua trước khu
văn phòng, rõ ràng là nhìn thấy cô nên từ từ dừng lại. Cái xe quá nổi bật,
không thể không nhớ, Tiếu Dĩnh nhìn xuống túi xách rồi chạy tới gõ vào cửa xe.
Không đợi cô mở miệng, Diệp Hạo Ninh đã nói trước: “
Đi giày cao gót chạy mà không sợ ngã à?
“ Cấu tạo chân của phụ nữ bẩm sinh đã rất đặc biệt.”
Cô cười cười: “ Chuyện lần trước , vẫn chưa chính thức cảm ơn anh.”
Anh gật đầu và nói: “ Được, vừa hay hôm nay tôi rỗi.”
rồi quả nhiên nhìn thấy bộ dạng đờ ra trong giây lát của cô, trong lòng tự
nhiên thấy buồn cười. Ở bên cô, tâm trạng anh luôn vui vẻ.
“ Tiếu tiểu thư, chẳng lẽ tôi hiểu lầm ý cô sao? Cô
vừa nói chính thức, có nghĩa là gì vậy?
Dưới ánh mắt dò hỏi chân thành của anh, Tiếu Dĩnh im
lặng mất mấy giây, cuối cùng chấp thuận hỏi: “ Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài
muốn dùng gì?
Lúc này, trong nội thành chỗ nào cũng tắc, từ trong ra
ngoài trông như một bãi đỗ xe khổng lồ.
Bên ngoài trời tối dần, xa hơn một chút chỉ còn lại
một khoảng xám mờ mờ, họ bị kẹt giữa một biển xe, lâu lâu mới nhích lên phía
trước được một chút.
Tiếu Dĩnh ngồi trong xe đã có vẻ hết nhẫn nại, rồi
quay đầu sang nhìn Diệp Hạo Ninh, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã điềm tĩnh, những
ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khuôn mặt đẹp trai chẳng có vẻ gì là sốt
ruột.
Xem ra anh ta thực sự rỗi rãi, Tiếu Dĩnh thầm nghĩ,
nếu không gặp phải cảnh tắc đường như thế này sao mà không sốt ruột được? Nhưng
cô thật là khốn khổ, vốn dĩ dự định buổi tối ăn qua loa cái gì đấy rồi về nhà
lăn lên giường xem phim truyền hình.
Nhưng Tiếu Dĩnh không ngờ rằng, đau khổ thực sự vẫn
còn ở phía sau.
Đợi cho đến khi ra khỏi được đám tắc đường, Diệp Hạo
Ninh liền lái xe đến nhà hàng Nhật Bản, thì cô thực sự sững sờ. Lần ấy, anh đánh
trúng điểm yếu của cô, thật là trùng hợp, thật là dở khóc dở cười.
Sau này Diệp Hạo Ninh hỏi: “ Em dị ứng hải sản, mà sao
lúc đấy không nói?
Cô có chút ấm ức, lại có vẻ rất có lý: “ Là mời anh đi
ăn, địa điểm đương nhiên là do anh chọn rồi.”
“ Thế nên em mới nói dối là không đói và chỉ gọi sushi
rau thôi ?
“Uh.” Cô gật đầu rất thật thà
Diệp Hạo Ninh lim dim mắt quan sát cô, ánh mắt chăm
chú giống như đang nghiên cứu động vật quý hiếm vậy.
Thực sự lúc đó cô đã đói mềm cả người rồi, nhưng lại
nghĩ chắc là Diệp Hạo Ninh thích ăn đồ Nhật thế nên cố chịu đựng. Ai bảo anh ta
đã đưa tay ra giúp đỡ đúng lúc cô khó khăn nhất? Cô có cảm giác hụt hơi khi
nhận ân huệ của người khác, cái này cũng giống như cảm giác há miệng mắc quai,
thế nên sống chết cũng phải tiếp đãi quân tử, để chứng minh rằng mình thực sự
có thành ý.
Có lẽ lúc đấy Tiếu Dĩnh thực sự rất ngốc, hoặc do Diệp
Hạo Ninh gây cho cô cảm giác rất khó hiểu, thế nên không phát hiện ra anh đang
trêu cô.
Thực ra anh đâu có thiếu một bữa ăn? Tối hôm ấy vốn dĩ
đã có hẹn ăn cơm nhưng đến phút cuối thì bị hủy. Những cô gái anh gặp đều rất
thích ăn đồ Nhật, thế nên anh mới đưa cô đến đó, thực ra bao nhiêu năm lăn lộn
trên thương trường, hầu như tối nào cũng phải tiếp khách uống rượu, cũng đã
thành thói quen,