
phía trước ghế ngồi, cô hơi dùng sức để rút nó ra, sau đó ghế ngồi bên cạnh
liền có người ngồi vào.
Sau khi đăng ký xong, trong khi cô tiếp viên hàng
không bận rộn sắp xếp hành lý và chỗ ngồi của khách Tiếu Dĩnh liền tắt điện
thoại, cúi người xuống cầm sách lên, thật ra tạp chí trên máy bay chẳng có nội
dung gì, cũng chỉ là để giết thời gian, một cuốn sách dày được nhét trong túi
phía trước ghế ngồi, cô hơi dùng sức để rút nó ra, sau đó ghế ngồi bên cạnh
liền có người ngồi vào.
Thời khắc đó bỗng phảng phất một hơi thở quen thuộc,
thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng thì quyển sách trên tay cô đã bị rút ra một
cách nhẹ nhàng. “cái này có gì đáng xem chứ” giọng nói chậm rãi bên cạnh vang
lên.
Tiểu Dĩnh lập tức quay đầu sang, tim khẽ đập nhẹ nhưng
cơ thể như bị phù phép bất giác ngẩn ra, dường như không tin vào mắt mình vậy.
Mặt trời đỏ rực đã gần lặn xuống núi làm cho bầu trời
tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ ráng chiều, những tia nắng còn sót lại len lỏi chiếu
vào cửa sổ máy bay mang một vẻ huyền ảo và không thực.
Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh tiện tay lật lật mấy trang
rồi sau đó nhét lại vào trong túi, lúc này đôi mắt sáng mới liếc nhìn qua, khóe
môi khẽ nhếch lên như đang cười, như khoái chí trước bộ dạng của cô lúc này.
Cô tiếp viên xinh đẹp lại đi qua đi lại kiểm tra công tắc an toàn trước khi máy
bay cất cánh, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp đó ngước nhìn cô với một khoảng cách vô
cùng gần mà cô lại không thể nào nhìn thấy điểm tận cùng của nó tựa hồ như đôi
mắt của anh ta là một cái đầm nước sâu thăm thẳm mà cô không bao giờ thăm dò
đến đáy của nó được vì vậy mà cũng không thể nhìn rõ được đằng sau đôi mắt ấy
là những tâm trạng và suy nghĩ gì.
Qua một lúc lâu, Tiểu Dĩnh mới buột miệng hỏi một cách
khó hiểu: “… Sao anh lại đến đây” không phải là đã lái xe chạy đi rồi sao? Tình
hình hiện tại thật sự khiến cô cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không biết anh ta chui
ra từ đâu nữa. Cô lại hỏi tiếp: “Còn xe của anh đâu?” “Nhà xe” trông cô có vẻ
như còn muốn hỏi thêm điều gì nữa, Diệp Hạo Ninh cuối cùng cũng phải bật cười:
“Em lấy đâu ra lắm câu hỏi ngớ ngẩn vậy hả?” .Những ngón tay mảnh khảnh nhè nhẹ
ấn ấn hàng chân mày, rồi quay người lại dựa vào ghế khép mắt lại, không nhìn cô
nữa, “…”
Ngày trước, anh ta cũng nói cô ngốc khi lần đầu cùng
ăn cơm với nhau, anh ta đã nói như thế, “sao em lại ngốc vậy”. Dường như mang một
chút bất lực và kỳ lạ, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Rõ ràng là chỉ
cách đây có 2 năm nhưng tưởng như là đã rất xa xôi.
Cô lại hỏi: “Sao trước đây không nói cho em biết anh
cũng đi chuyến bay này?” Nhìn bộ dạng thoải mái của anh ta, cô nghĩ kỹ lại vẫn
không nhớ ra lúc ra khỏi nhà anh ta có mang theo hành lý.
Diệp Hạo Ninh nhắm mắt, tỉnh nhưng vờ không nghe thấy.
Cô lại hỏi: “Lúc này anh đến thành phố B làm gì chứ?”
“…, Thưa cô, xin cô hãy thắt dây an toàn vào, máy bay
sẽ cất cánh ngay đấy ạ!” Nhân viên phụ trách chuyến bay cúi người xuống nhẹ
nhàng nhắc nhở, quay sang đụng phải gương mặt của Diệp Hạo Ninh, cô giật mình
một phút, mấp máy môi định nói chuyện nhưng có lẽ nghĩ rằng Diệp Hạo Ninh đang
ngủ nên không tiện quấy rầy. Cuối cùng cũng đành mỉm cười lịch sự với Tiểu
Dĩnh, không nói lời nào nữa và bước đi.
Lúc này đã có thể nghe thấy tiếng động cơ mơ hồ của
máy bay, chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu chuyển động trên đường băng và từ từ
cất cánh.
Tiểu Dĩnh nhớ lại thái độ của cô tiếp viên, như bừng tỉnh,
đưa tay lay người ngồi bên cạnh: “Quay về hàng ghế hạng nhất của anh đi kìa”.
“Không muốn”. Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng chịu mở
miệng, sau đó trước khi cô kịp phản ứng lại thì anh đã đưa tay ra cầm chặt lấy
tay cô, nói khẽ: “Ngồi yên đi,sắp cất cánh rồi đó”
khẩu khí như vậy lại khiến cho Tiểu Dĩnh bất giác khẽ
giật mình, qua một lúc lâu mới nhớ lại và vội rút tay về. Nhìn bộ dạng anh ta
nhắm mắt mà tựa hồ như đang cười một cách thỏa mãn, cô ngồi thẳng người, được
một lúc sau theo quán tính cô cũng từ từ ngã người tựa lưng vào ghế.
Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, Tiểu Dĩnh
mới phát hiện ra là quả nhiên Diệp Hạo Ninh không mang theo chút đồ đạc nào,
đáp lại ánh mắt đầy hoài nghi của cô, Diệp Hạo Ninh lại nói như không có chuyện
gì: “Ăn chút gì trước đi ”.
Sau đó cũng không thèm để ý đến cô, hai tay cho vào
túi quần bước đi về phía trước một cách thản nhiên, anh như chắc rằng cô sẽ đi
theo hoặc giả có đi theo hay không cũng chẳng sao.
Nhưng cuối cùng thì Tiểu Dĩnh cũng đuổi theo.
Nhìn từ phía sau nơi lưng áo của anh có những đường
nhăn nhỏ nhưng bước đi thì vẫn vô cùng ung dung tao nhã, không giống với vẻ mệt
mỏi lúc sáng. Nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm. Chỉ là vì lúc ở trên máy bay
giây phút vô tình tiếp xúc với tay anh, cảm thấy rất rõ là tay anh hơi lạnh.
Thực ra nhiệt độ cơ thể của Diệp Hạo Ninh dường như
luôn luôn chênh lệch so với bình thường. Cái đêm mà ở trong bệnh viện hai năm
trước, cô bị sốt phải truyền nước biện còn những ngón tay lạnh buốt của anh
vuốt trên gương mặt nóng hừng hực của cô. Trước đây, cô c