
ũng đã tò mò hỏi
nguyên nhân tại sao nhưng anh nói: “Chuyện này chẳng có gì là lạ cả, từ nhỏ anh
đã như vậy rồi ”
Nhưng hôm nay, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy vẻ mệt
mỏi hằn sâu trên gương mặt anh trước đó, lại cộng với việc anh không động đến
món ăn nào trong bữa ăn trên máy bay. Cuối cùng cô phát hiện ra mình không có
cách nào thuyết phục bản thân chia tay với anh.
Kết quả là khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Tiểu
Dĩnh gọi lại cho một số điện thoại gọi nhỡ: “Ừ, mình về đến rồi”.
Hứa Nhất Tâm nói: “Sao mà ể oải vậy?
” “Mệt”. Vì vậy ngay cả nói thêm một chữ cũng không
buồn nói. Cô buông người xuống chiếc ghế sôfa, mệt mỏi nói chuyện với Hứa Nhất
Tâm. Nhưng đa phần là chỉ nghe chứ không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ừ à vài
tiếng, Hứa Nhất Tâm bắt đầu cảm thấy chán lại hỏi: “Ngồi máy bay một tiếng đồng
hồ không đến nỗi phải thế chứ?”
Cô bất giác hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng kín
nhìn một cái, ngừng một lát, vẫn cái giọng ể oải: “không có gì, chỉ là mệt với
lại buồn ngủ thôi”. Đích thực là không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là hai tiếng
đồng hồ trước, Diệp Hạo Ninh ngồi ở một quán cà phê ở trong sân bay tiện thể ăn
một chút đồ ăn, có vẻ như tâm trạng rất tốt, lúc này cô mới có cơ hội đề cập
đến nghi vấn trong lòng: “Nói thật đi, có phải vé máy bay đến lúc đó anh mới
mua đúng không?”.
Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt chẳng chứa đựng ý
nghĩa gì, nhưng cô đã có thể đoán được câu trả lời, không nén được cô cau mày:
“sao anh lại kỳ cục vậy chứ? Có biết lúc đó làm em giật mình không?”
Diệp Hạo Ninh vẫn không có chút gì phản ứng, trả lời
cô nửa giả nửa thật: “Chính là vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng ngẩn tò te của em
đó, không được sao?” .
Rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng lôi cô đi đến cửa
hàng, mua toàn là những vật dụng và quần áo tắm giặt dùng chỉ một lần. Lúc bước
ra khỏi cửa hàng lại đột nhiên hỏi: “Chai nước cạo râu lần trước anh để ở chỗ
em, em chưa vứt đi đó chứ?” “Vứt rồi”, cô trả lời một cách dửng dưng. “Vậy thì
phải đi mua chai khác thôi”, anh quay người định vào lại cửa hàng, không biết
từ lúc nào một tay của anh đã vòng ôm eo cô và đồng thời xoay người lôi theo cả
cô.
Cô lại chẳng phát hiện ra có gì lạ thường, cô chỉ cảm
thấy rất mệt, cô đang mang đôi giày cao gót 5.6 phân, đôi chân như sắp rã ra
rồi. Vậy là cô vội vàng nói: “Chưa vứt, chưa vứt đâu, mau về thôi”.
Lúc đó cô thật sự không ý thức được mình đã nói sai
điều gì, cho đến khi bước chân vào nhà, mắt nhìn Diệp Hạo Ninh ung dung bước
vào phòng tắm, còn cô chỉ biết ngẩn ra và chẳng biết phải làm sao.
Cách sau cánh cửa kính đục mờ, có thể nghe thấy tiếng
nước chảy đã ngừng lại, Tiểu Dĩnh cúi đầu than thở: “… Lần sau đi dạo phố tuyệt
đối sẽ không mang giày cao gót nữa. Ôi, bây giờ hai cái chân này hình như không
còn là của mình nữa rồi”.
Hứa Nhất Tâm phì cười nói: “Có cần bổn cô nương giúp
cậu mát sa không hả?” “Có chứ, vậy thì cậu mau đến đây đi, mình đợi cậu đấy!”
Vốn dĩ chỉ là câu nói đùa, ai ngờ lập tức lại nghe Hứa
Nhất Tâm nói: “Hai phút nữa nhé, mình mới đến dưới nhà cậu nè.”
Tiếu Dĩnh còn đang ngớ người ra thì cửa phòng tắm đã kêu
lên một tiếng “cạch” rồi bị kéo ra, cô như bị hù một cái, lật đật quay sang,
nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh cửa, như lại một lần nữa mất hồn, qua
một lúc sau cô mới nhíu mày: “không phải anh đã mua đồ ngủ rồi sao?”
Giọng điệu cứng ngắc. Người đàn ông đó vẫn cứ bước ra
chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, thân trên thì trần trùng trục, trước
ngực còn vương lại những giọt nước nhỏ vẫn chưa khô lấp lánh dưới ánh đèn.
“Quên đem vào trong đó”, Diệp Hạo Ninh nhìn cô một
cái, rồi nói: “Em có thái độ gì vậy? Thật kỳ lạ!” Rồi thản nhiên đi vào phòng
khách lấy túi quần áo vẫn còn chưa bóc tem ra.
Tiếu Dĩnh chỉ ngẩn ra nửa giây rồi lập tức chạy theo
như tên lửa, cô quên luôn cái chân đau, nói nhanh: “Tối nay anh phải ngủ ở
phòng khách đó”. Diệp Hạo Ninh ngừng tay lại một lúc, quay lại nhướng mày nhìn
cô.
Cô lại nói: “Nếu không thì đi mà ở khách sạn ấy. Tự
chọn đi”
“Em sao lại thế” ? Dường như anh có chút lúng túng cảm
giác như trán anh bắt đầu nhăn lại vì đau.
“Chẳng sao cả” cô ngừng một lúc, thấy anh nhất thời
không phản ứng gì, lại giục: “Tóm lại là mặc đồ vào trước đi, nhanh lên” .
Đợi cho đến lúc Diệp Hạo Ninh rề rà thắt lại sợi dây
của chiếc áo ngủ xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên “ding dong” thời gian
thật chuẩn xác. Tiếu Dĩnh quay đầu đi ra mở cửa, quả nhiên lâp tức nhìn thấy
gương mặt ngẩn tò te của cô bạn thân: “…hi” .
Hứa Nhất Tâm cảm thấy phản ứng của mình cũng không đến
nỗi chậm chạp, vừa định thần lại thì cô ngay lập tức chớp chớp mắt, hướng về
người đàn ông tuấn tú ở trong phòng vẫy tay nói: “Lâu quá không gặp”
Mắt cô lướt nhìn một lượt bộ đồ ngủ trên người anh
cùng với mái tóc còn ướt nước của anh, chân cô như cứng lại đứng khựng ở trước
cửa.
“Chào cô” Từ đầu đến cuối Diệp Hạo Ninh không thay đổi
sắc mặt. Nhìn cô khẽ gật đầu ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang người phụ nữ
kia, còn người đó thì đang nhẹ lôi Hứa Nhất