
í như
xuyên qua da thịt lan truyền đến huyết quản khiến cho từng mạch máu như bắt đầu
bị đốt cháy. Co khẽ thở dốc một tiếng. Tay của anh nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô, những ngón tay
lành lạnh mơn man trên bụng trần, vòng eo cô, cô như bị điện giật bất giác rùng
mình một cái, hai mắt khép chặt lại ngay cả hai hàng mi cũng đang rung lên khe
khẽ. Cô muốn đưa tay ra chặn lại nhưng tay cô lại đụng phải một cánh tay rắn
chắc, nóng rực.
Miệng cô khô ráp, ý thức mơ hồ, cơ thể như kông còn
chút sức lực nào chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Có lẽ máy lạnh trong phòng để nhiệt độ quá thấp, cơ
thể cô đang bị bao phủ bởi một hơi thở ấm nóng, cuối cùng cô cũng xoay người
lại, tay cô bấu chặt vòm lưng rắn chắc của anh rướn người lên.
Cơ thể anh và cô như hợp lại làm một, quấn chặt lấy
nhau, tấm chăn trải giường cũng theo đó mà trở nên nhăn nhúm, cô bấu chặt lấy
vai anh trong đêm tối tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hơi thở gấp của anh và cả của cô
kéo dài không dứt, đôi khi dứt quãng nhưng lại rất rõ ràng.
Rất lâu sau, ngưng lại một lát, anh im lặng rồi đột
nhiên nói: “ … Tiểu dĩnh, chúng ta hòa nhé!“ mặt anh vẫn vùi vào cổ cô, giọng
nói trầm đầy mơ hồ. Cô như sực tỉnh, hai tay dùng lực mạnh hơn lúc nãy móng tay
cô ấn sâu vào bả vai anh.
Buổi sáng sớm, lúc Tiểu Dĩnh ra khỏi nhà, Diệp Hạo
Ninh vẫn chưa dậy. Thật ra cô cũng buồn ngủ, nửa đêm ồn ào như vậy thật sự là
mệt rã rời, nhưng cuối cùng cô cũng đành phải đấu tranh tinh thần mà lao ra
khỏi giường, trên đường cô đã thiếp đi một lúc trên xe taxi, kết quả là bác tài
xế phải gọi cô dậy.
Lúc đi lên lầu, cô mới nhớ ra hôm nay công ty sắp xếp
một buổi kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tất cả nhân viên đều tập hợp lại một cách
có tô chức và được xe đưa đến bệnh viện.
“Suýt nữa là quyên khuấy chuyện này, cũng may là chưa
ăn gì” Tiểu Dĩnh trò chuyện với cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lý.
“Cậu không kịp ăn sáng à? Vừa rồi suýt nữa là đến muộn
đó”
Cô cười khỏa lấp, bỗng dưng lại nhớ đến Diệp Hạo Ninh
ngộ nhỡ mà đến muộn thì thật cũng là do anh ta hại mình.
Buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, những động tác chuẩn
bị của cô không mấy là nhẹ nhàng, vậy mà cũng chẳng thể làm anh tỉnh giấc, anh
ta cuộn người trên giường có vẻ như ngủ rất say, chiếc chăn mỏng quấn ngang
hông, tấm lưng trần lộ ra ngoài, trên lưng còn có những vết cào màu đỏ nổi lên
rõ rệt, nhìn mà rùng mình.
Cô chỉ nhớ lúc đó anh bất giác rên lên một tiếng, sau
đó phì cười nói: “Sao em lại giống Mai Chiêu Phong vậy hả” rồi lại tiếp tục hôn
cô, chưa được một lát anh lật người qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng rồi thiếp
đi một cách nhanh chóng, còn cô thì mở to đôi mắt trong bóng tối, cứ nghĩ mãi,
vừa rồi anh ta đã nói gì nhỉ? Lúc anh ta úp mặt lên cổ mình rốt cuộc anh ta đã
nói câu gì chứ?
Lúc lấy máu, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên,
Tiểu Dĩnh quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy nửa xilanh máu đỏ tươi, thông qua
tĩnh mạch tay trái của cô bị người ta từ từ rút ra khỏi cơ thể. Tim cô khẽ run
lên, vội vàng ngoảnh mặt đi, đến cả tay cô cũng như mềm nhũn ra, mà điện thoại
lại chẳng may để ở trong túi quần bên trái, túi lại chật, cô không dám cử động,
thế là cô cứ để nó mặc nhiên reo lên.
Quả nhiên đối phương cũng chẳng nhẫn nại được lâu, sau
mấy tiếng thì cũng cúp máy. Đến khi cô lấy máu xong lại phải dùng bông gòn áp
vào mũi tiêm, rất lâu sau mới nhớ ra là phải gọi điện thoại lại. Trên màn hình
điện thoại hiển thị tên của Diệp Hạo Ninh, cô ấn số gọi lại, độ rất lâu sau mới
nghe tiếng anh ta bắt máy, giọng khàn đục ngái ngủ, trong điện thoại còn nghe
như có tiếng nước chảy, nhưng không rõ lắm.
Anh hỏi: “…. Em có nhìn thấy con dao cạo râu của anh
không?”
Cô nói: “Không phải ở trên bồn rửa tay sao?”
“Không có”
“Anh tìm kỹ lại xem”
“Anh tìm rất kỹ rồi, thật sự là không có”. Sao lại thế
chứ? Phản ứng đầu tiên của Tiểu Dĩnh là Diệp Hạo Ninh thật nhàm chán, cố ý trêu
ghẹo cô, phòng tắm nhỏ như thế, hơn nữa cô làm gì mà dùng dao cạo râu, con dao
cạo râu đó sao có thể đương không biến mất được chứ?
Cô y tá đến hối thúc mọi người đi đến phòng kiểm tra,
cô đang cảm thấy mất kiên nhẫn, muốn cúp máy cho xong, nhưng trong đầu đột
nhiên lóe lên một tia sáng. Cuối cùng cô cũng lờ mờ nhớ ra, hình như là nó bị
cô gom lại. Buổi sáng, sau khi rửa mặt xong cô thường có thói quen dọn dẹp mặt
bồn rửa tay, luôn tiện đem những thứ linh tinh bỏ vào trong sọt rác, e rằng
trong đó có cả con dao cạo râu của Diệp Hạo Ninh.
Thế là, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Trên cái giá thủy
tinh bên trái bồn tắm có một cái hộp màu trắng, anh xem bên trong đó có không?”
Đầu dây bên kia nhất thời không có lời đáp lại, có lẽ
đang tìm kiếm. Quả nhiên một lúc sau tiếng của Diệp Hạo Ninh vang lên: “Nhìn
thấy rồi”!
“Vậy em cúp máy đây”. Nhưng anh ta lại hỏi: “Em đang
làm việc à?”
“Khám sức khỏe”.
Anh ngẩn người một lúc, cô vội nói tiếp: “Là công ty
tổ chức”.
Lúc này đã đi đến trước cửa phòng khám khoa nội, một
dãy người đang ngồi trên chiếc ghế dài đợi gọi đến số của mình, tuy rằng còn
phải đợi rất lâu nữa mới đến lư