
rụt rè chạy ra ngoài, đi được một đoạn dài, cái kính của tủ chữa cháy ánh lên
bóng của một cô gái trẻ vội vàng gấp gáp, tóc tai bù xù, kì thực là bóng của
chính mình, cô càng sợ hãi, những hình ảnh những bộ phim kinh dị cô từng xem
đều hiện lên trong đầu cô.
Vì vậy mà cú điện thoại của Diệp Hạo Ninh kịp thời đến
lạ thường. Âm thanh vang lên trong không gian trống trải là tĩnh mịch, lúc Tiểu
Dĩnh nhận điện thoại vẫn còn đang thở gấp, bên kia giật mình mới hỏi: “Thật
ngại quá đã làm phiền em sao?Ngữ điệu có vẻ như cười cợt đáng ngờ.
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng sợ
hãi như bây giờ, nghe anh hỏi như vậy cũng trả lời thật: “Đâu có”, sau đó mới
nghĩ ra: “Xin hỏi anh là ai đấy ạ?” giọng nói nghe quen quen, ngữ điệu thờ ơ,
cô cau mày cố nhớ lại.
Đối phương liền nói: “Anh là Diệp Hạo Ninh” Tiếu Dĩnh
không biết anh làm thế nào mà có được số điện thoại của cô, lúc gặp nhau ở lầu
dưới công ty sau mười phút thì không còn ngạc nhiên lắm, chỉ cười rồi hỏi “Sau
khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt anh sao?”
Diệp Hạo Ninh đang dựa ở cửa xe hút thuốc, tay áo của
chiếc áo sơ mi màu trắng được sắn lên trên cánh tay, đằng sau làn khói thuốc
màu trắng, ánh mắt nhíu lại nhìn cô, môi mấp máy như có ý cười cợt, nhưng nhìn
không rõ, anh như thuận miệng hỏi: “Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế?”
Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời được chứ, thế
là cũng thuận miệng trả lời anh : “Chơi thể thao”
Ai ngờ anh lại cười thành tiếng thật.
Anh cười trông rất đẹp, mặt mày khôi ngô tuấn tú, đuôi
mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười, trong mắt có những đốm nhỏ
như ánh sao mờ trong đêm đông, sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên
sắc mặt trở nên vui tươi.
Sau này, Hứa Nhất Tâm fan của Diệp Hạo Ninh thường
nói: “Chồng cậu cho dù cười to hay cười mỉm đều có cảm giác tưởng cười mà không
phải cười, đều mười phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào là thế, thậm chí còn toàn
dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của hiệp hội ngoại
thương”
Thế nhưng, lúc đó Tiếu Dĩnh không những không phản bác
gì mà thậm chí rất tán đồng. ‘
Nhưng lúc này đây cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả:
“Cười cái gì?”
Diệp Hạo Ninh như buồn cười không chịu được, rất lâu
mới lấy được vẻ tươi tắn mà gật đầu. Diệp Hạo Ninh dập điếu thuốc bắt đầu mở
cửa xe: “Mời em đi ăn khuya”
Tại sao lại là ăn?
Kì thực là cô không đói, chỉ ngồi vào xe một cách lịch
sự thôi, vì sự nhiệt tình nhất thời của anh.
Hôm đó đi đâu ăn , và ăn những gì , Tiểu Dĩnh dường
như đã quên khuấy đi rồi . Bởi lẽ từ sau cái lần ấy , anh vẫn thường hẹn cô ra
ngòai , nội dung cũng không có gì nhiều , cũng chẳng qua chỉ là ăn uống vui
chơi , có lần còn hẹn đi ùng với đám bạn của anh . Không khí cảnh tượng náo
nhiệt . Bởi vì các tiết mục trính lặp nhau , thậm chí còn có một đọan thời gian
những hồi ức cơ hồ không ngừng chồng chéo lên nhau .
Thế nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ .
Diệp Hạo Ninh về mặt này hiển nhiên là một cao thủ ,
tựa như cao nhân tuyệt thế trong truyện kiếm hiệp vậy , không chơi những chiêu
thức đa dạng phức tạp , nhưng lại luôn sử dụng những công phu, phương thức bình
thường nhất để giành thắng lợi , lại dường như hóa thành một sức mạnh thần kỳ .
Vì thế mà ngay cả việc mời dung cơm thông thường cũng trở thành một sự việc thú
vị .
Lại không khiến người khác cảm thấy nhàm chán , thậm
chí dần dần bắt đầu trở thành thói quen .
Về sau chỉ cần anh có thời gian rỗi , liền gọi điện
hẹn trước , sau đó đích thân lái xe đến đón . Hai người cùng nhau ra ngòai giết
hàng giờ thời gian rỗi .
Cò nhiều lúc tâm trạng anh không vui , gặp mặt rồi
cũng không nói gì nhiều , như thể vẫn thường chay mày suy nghẫm . Có lẽ vì công
việc , hoặc cũng có thể là những chuyện khác .
Cô cũng rất tinh ý nhắm mắt lại giữ sự yên lặng , cho
đến khi anh định thần phát hiện ra sự khác thường , quay đầu lại nhìn cô , nói
, " Sao thế? "
Cô cười , giọng điệu thoải mái , " Em phải hỏi
anh câu đó mới đúng! "
Anh cong cong khóe môi lên , mặt mày hồi phúc trở lại
dáng vẻ điềm đạm , khen ngợi nửa thật nửa đùa , " Không ngờ em cũng biết
điều như thế! "
"Ha ha! " Cô giả vờ cười , "Cảm ơn,
trước giờ em vẫn như thế"
Sau đó thì không khí lại sôi nổi trở lại.
Dù Diệp Hạo Ning không biểu hiện ra bên ngòai , nhưng
Tiểu Dĩnh không phải không nhạy bén , dần dà cũng lĩnh hội được tình ý của anh
. Thế nhưng có lúc lại không khỏi hoài nghi , những người bạn gái bên cạnh anh
có thể lựa chọn nhất định nhiều như cá chép dưới song , sao lại cứ nhất thiết
phải là cô chứ?
Thực ra , vì hai người họ quan hệ thân thiết , đến cả
người bên cạnh cũng cảm thấy ảo giác . Có hôm , một đồng nghiệp ngày thường quan
hệ rất thân âm thầm hỏi cô , " Nghe nói cậu có bạn trai rồi à?"
Cô khẽ ngây người , chỉ phủ nhận , "Có đâu . Nghe
ai nói thế?"
"Rất nhiều người đã nhìn thấy , người nhiều lần
lái xe đến đợi cậu dưới lầu , là Tổng giám đốc Diệp Hạo Ninh à?"
Lúc này cô mới tỉnh ngộ , hóa ra mối quan hệ của họ
trong mắt người khác đã thân mật