
úng không?"
"Ừ"..............giọng càng lúc càng hàm hồ.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô , cô lúc này mới phát hiện
ta lòng bàn tay của anh ấm áp lạ thường , vì thế mà hoàn tòan cỏ ý định cùng
thóat ra, cứ thể để mặc anh dựa vào .
Trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, cảnh tượng ngoài cửa
sổ cứ thê slui dần về phía sau, những tào nhà cao ốc ùng người đi đường như
hình thàng một dòng tia sáng.
Tiểu Dĩnh đột ngột có một ảo giác, dường như thời gian
cũng vậy cứ thế lướt đi, lướt đi.
Lại còn những tưởng chừng như tuyệt mĩ cùng những hồi
ức khó quên, tát cả đèu bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi càng lúc
càng xa dần.
Rồi có lẽ sẽ có một ngày nào đó, ngay cả ánh mắt của
sự quay đầu rồi cũng sẽ không sao đuổi kịp được.
Một lúc sau, lúc cô ngỡ rằng Diệp Hạo Ninh đã ngủ say,
lại nghe thấy giọng nói trầm trầm vang đến bên cổ :"Vẫn là bạn bè đấy chứ?
Rõ ràng biết anh bị bệnh nhập viện, sao không gọi điện thoại hỏi thăm
anh?"
Cô nhất thời nghẹn lời, hồi sau mới giải thích
:"lúc đó em biết chuyện thì anh đã khỏe rồi. với lại, gọi hay không gọi
cũng đâu có gì khác biệt đâu, em cũng chẳng phải bác sĩ"
Vì hởi thở ấm áp chải dọc bên cổ, thế nên cô biết anh
đang im lặng cúi đầu cười, quả nhên liền nghe thấy anh nói :"Lần đầu tiên
phát hiện em bạc tình đến thế"!. Cơ hồ là cảm kích, lại như thể châm biếm,
sau đó lại nói tiếp :"Gọi và không gọi, khác biệt lớn lắm chứ!. Nếu em
quan tâm anh một chút, nói không chừng anh sẽ khỏe nhanh hơn"
Cô như nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài :"cái giả
định này không chấp thuận, vừa nãy đã nói rồi mà, lúc em biết chuyện thì anh đã
xuất viện rồi"
"Vậy thì vấn đề nằm ở tấm lòng thôi"
Cuối ùng cô hít một hơi :"Anh chẳng phải là nhức
đầu sao, sao lại nói được nhiều đến thế ? Giả vờ ah? Lại còn ghẹo em nữa, mau
dậy đi!"
Anh lại động đậy, tiếp tục hạ giọng nói :"...
không chòng ghẹo em, thật sự nhức đầu lắm luôn. Anh ngủ một lát, đến nơi thì
gọi anh". Trước lúc ngủ còn dặn dò :"Đừng cử động, tư thế này rất
được "
Có lẽ cô thật sự quá hiền lành, thế nên mới thản nhiên
bị anh ức hiếp như vậy. Tiểu Dĩnh chán nản không nói gì, giờ đây đôi vai của cô
đã trở thành chiếc gối của anh, cô quả thật không dám cựa quậy, sau đó còn
chỉnh điện thoại sang chế độ yên tĩnh.
Diệp Hạo Ninh dường như đã ngủ say rồi, cả đoạn đường
đi không có tiếng động gì nữa.
Đến khi xe dừng dưới lầu, Tiểu Dĩnh do dự một lúc, mới
vỗ nhẹ anh :"Dậy đi, em phải lên nhà rồi"
Anh nhíu nhíu mày, cúi đầu "Ừ" một tiếng
nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, vẫn gối đầu lên vai cô, cô gần như
dở khóc dở cười :"Diệp đại thiếu gia, chủ nghĩa quan tâm của tôi đã được
phát huy đến mức tận cùng rồi, ngài còn muốn thế nào nữa đây?"
"Em dùng nước hoa gì vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Anh hỏi em dùng nước hoa hiệu gì", dừng một
lúc, cơ hồ nói bằng hơi thở :"Rất thơm"
Cô nghe thấy rất rõ, thoáng chốc bên tai như có tiếng
vo ve, như thể dòng máu đang chảy ngược, hai bên gò má không hiểu sao lại nóng
ran lên. Rõ ràng là cả đoạn đường đi yên lành, làm thế nào mà con người này mới
chỉ nói có hai câu đã khiến cho không khí trở nên mơ hồ như vậy?
Cùng không quan tâm lắm đến những cái khác, cô giơ tay
đẩy mạnh anh ra, tay chân cô có chút luống cuống.
Diệp Hạo Ninh chống tay vào ghế, cúi đầu rên rỉ hừ hừ
một tiếng, hồi sau mới hết mê muội, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, trên đôi môi
hàm chứ nụ cười đau khổ, nói :"Sao em dã man như vậy?".
Dưới ánh đèn bên ngoài, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt,
giữa trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Hóa ra anh thật sự không thoải mái chút nào.
Cô đột nhiên kinh ngạc, mở được nửa vời cánh cửa xe
rồi đóng lại, trong tiềm thức cô đưa tay đỡ lấy anh, vội nói :"Xin lỗi
anh". Thần sắc vô cùng chán nản, tựa như đứa trẻ lo sợ vì đã làm sai, chỉ
trách điệu bộ lúc trước của anh không đường hoàng, khó trách không khỏi khiến
người khác trong lòng hoài nghi.
Anh lại im lặng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay ấm
áp đang sờ sờ trán anh.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn mềm mại, nắm trong lòng bàn tay
mềm mại như không xương ấy, Diệp Hạo Ninh nhất thời ngẩn người ra, đến khi cảm
giác được sự giãy giụa của đối phương, anh mới nhè nhẹ dùng sức, ngón tay siết
chặt
"....Muốn bù đắp lỗi lầm thế nào đây?" anh
hỏi như không hỏi, bởi lẽ ở quá gần kề, dưới đáy mắt sâu thăm thẳm khác thường
ấy, cơ hồ có lẽ cuốn cả người khác vào bên trong.
Cô né tránh không được, trong lòng đột ngột rung động
nhè nhẹ như dây đàn, đành cười ngượng nói :"Anh say đến mức hồ đồ rồi ư?
Làm sao bù đắp được cơ chứ..." lời nói vẫn chưa dứt, làn môi ấm áp của anh
đã dừng trên môi cô.
Cô mở to mắt, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa
kịp vùng thoát hay né tránh, anh đã rời khỏi cô. chỉ một nụ hôn hời hợt thoáng
qua.
Anh vẫn nhướn nhướn mày :"Anh rất tỉnh táo"
Cô mím môi trong vô thưc, tựa hồ như vẫn còn đang sững
sờ, thật ra cô nếm trải khá rõ mùi men rượu thoang thoảng còn sót lại trước
mặt.
Chưa được sự đồng ý của cô, anh đã đột nhiên hôn cô
như vậy, hơn nữa đến tận lúc này vẫn chưa buông tay cô ra, nhưng dường