
đến vậy rồi .
Đồng nghiệp cứ ngỡ cô ngây thơ không hiểu chuyện , lắc
lắc đầu , nghiến răng , nín thở nói , "Trông cậu cũng thật là thông minh
lanh lợi , vậy mà về mặt này cậu lại khù khờ thế ? Diệp Hạo Ninh là người thế
nào , anh ta rảnh rỗi không có gì làm mà tình nguyện làm tài xế cho một cô gái
không can hệ gì với anh ta ư ?"
Câu nói này nói ra cũng thật là có lý , lại càng chắn
chắn suy nghĩ trong đầu là né tranh anh , thế là khi gặp mặt nhua , cô suy
trước tính sau , cuối cùng vẫn nói , "Gần đây chúng ta có phải là gặp nhau
quá thường xuyên không ? Như vậy sẽ không hay lắm ,đồng nghiệp em đều đã hiểu
lầm hết cả rồi "
Rất cẩn thận trong việc dung tờ ngữ , sợ rằng sẽ khiến
đối phương bối rối hoặc khiến bản thân ngại ngùng .
Diệp Hạo Ninh là người rất thông minh , nghe xong lại
chẳg hề bận tâm , khẽ khẽ nhướng mày , hỏi ngược lại cô , "Việc này liên
quan gì đến người khác chứ?"
Cô mím môi nhìn anh , môi cô trắng bệch .
Anh lại nói , "Tôi thật sự đang theo đuổi em ,
nếu như em đồng ý , vậy thì từ giờ trở đi làm bạn gái của anh , còn nếu không
thì , anh cũng chẳng miễn cưỡng em , sau này chúng ta vẫn là bạn bè
thôi."Giọng điệu vẫn rất trịnh trọng .
Anh ngồi đối diện cô , cách nhau một chiếc bàn cà phê
thấp ngắn, trên bàn những ngọn nến lững lờ trôi trên mặt nước , dường như đang
phản chiêu cặp mắt anh . Đôi mắt sâu đen ấy , sâu thẳm trong nơi ấy , dường như
có hai ngọn lửa màu cam mơ mơ hồ hồ đang lay động .
Anh vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ,
ngón tay thon dài yên lặng đặt tại cạnh bàn , không chút cử động , cuối cùng cô
mới khẽ di chuyển đôi môi trắng bệch , thanh âm bay bổng , lại khô khô khan
khan , ngay đến cô cũng nghe thấy rõ mồm một , "Xin lỗi anh" cô hít
một hơi thật sâu , nói "Xin lỗi anh , em không thể trả lời! "
Quá tự cao . Đối mặt với Diệp Hạo Ninh , cô trả lời
như thể một người đang ở trên cao , cao ngạo tuyên bố một quyết định liên quan
đến vận mệnh của anh vậy .
Cô cũng cảm thấy mình thật buồn cười , nhưng anh lại
như thể chẳng buồn để tâm chút nào , chỉ nói nhạt , "Không sao"
Sau đó , Tiểu Dĩnh về nhà , quần áo vẫn chưa thay ,
ngồi ngay vào trước máy tính , mở trang chủ , nhập địa chỉ mạng .
Một loạt dây chữ tiếng anh quá quen thuộc , kỳ thực đã
có trong phần lưu trữ nhưng cô không thích , chỉ là từng từ , từng chữ đăng
nhập vào , sau đó nhấn nút enter .
Trang chủ blog hiện ra màu xanh da trời nhạt , lấy
hình nền là phong cảnh sơn tuyết vùng nào đó . Thế nên phần phía trên là vùng
tuyết trắng xóa lóe sang , cơ hồ như là những áng mây lững lờ trôi trên nửa bầu
trời .
Tên blò là , "Con đường đã qua , chiếc cầu đã
sang", được viết in nghiêng màu đen thật chỉn chu .
Cô chuyển động rê rê chuột , chầm chầm kéo xuống phía
dưới có chữ viết , có hình ảnh , ghi chép lại nhữung tâm tư tình cảm và thời
gian du lịch , thậm chí còn có ghi chép hoạt động hàng ngày .
Trong phòng không bật đèn , chỉ có ánh sang hùynh
quang từ mà hình vi tính không chút kiêng nể hắt vào mặt cô , cô cảm thấy chói
mắt , nheo mắt lại , nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối . Tực hồ như có cái gì đó đau
nhsoi , cứ len lỏi từ trong mắt , di chuyển dọc theo từ chi thông qua con tim ,
đáng trúng cô ngất đi .
Cách xa nhau trùng dương , cô cuối cùng cũng có thể
dung cách này cham vào cuộc sống của anh .
Anh , TRần Diệu , người đàn ồn lãng mạn áo trắng như
tuyết ấy , hiện giờ thật sự đã đi qua rất nhiều nơi , chạy qua rất nhiều chiếc
cầu . Vậy thì , liệu anh có yêu ai chưa?
Anh có yêu cô không ?
Tuy rằng nói là say này vẫn là bạn bè , nhưng kể từ
ngày đó , Tiểu Dĩnh vẫn chưa gặp lại Diệp Hạo Ninh . Anh dường như trở lại
thành người bận rộn , còn cô trở lại cuộc sống bình lặng thường ngày , cơ hồ là
chưa hề quen biết anh .
Thật ra cũng không hẳn là không nhớ nhung , có lúc
tình cờ nhớ lại , cô mới phát hiên ra bản thân mình rõ rang đã quen với thói
quen và thần thái cảu anh ,lại không hiểu vì sao đột nhiên lại quên mất khuôn
mặt cảu anh , dù cho trầm ngâm suy nghĩ , cũng vẫn không thể nhờ được diện mạo
của anh .
Nhưng những người bạn của Diệp Hạo Ninh , Tiểu Dĩnh đã
đụng mặt trong những trường hợp khác nhau .
Có lần tham gia buổi tiệc thương nhân , vừa ra khỏi
nhà hàng đã gặp ngay Trương Bân nghênh ngang bước vào , một dáng vẻ phong lưu
phóng khoáng trong bộ vest tây , trông thấy cô có hơi ngạc nhiên , liến vẫy tay
chào hỏi , "Hây , đã lâu không gặp".
Cũng khá lâu rồi , khaỏng 3 ,4 tháng rồi .
Những vị khách uống đến nỗi chân bước cũng không vững
mặt đỏ bừng bừng , Giám đốc đã dẫn đường tiễn họ ra bãi đậu xe , cô dừng bước
đứng lại mỉm cười .
Trương Bân dường như không biết chuyện giuữa cô và
Diệp Hạo Ninh , chỉ nói "Dạo này cô bận à? Giao tế với những người khách
này có gì hay đâu chứ? Có thời gian rỗi chi bằng đi chơi với tju này , mọi
người cùng nhau lái xe ra ngòai chơi "
Cô cau mày nhăn mặt , "Tôi chỉ là nhân viên làm
thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được , sếp đã có lệnh nào dám không phục
tùng .Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp kh