
Giọng nói của anh rất trầm, dường như so với lúc nãy
không khí còn trở nên nặng nề hơn:” Chúng ta không thể nói chuyện thoải mái với
nhau được sao?”
Tiếu Dĩnh mắt rũ xuống, lúc đầu không chịu quay đầu
lại, một lát sau cô mới ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt dưới màn đêm sâu đậm khác
thường:” Anh muốn nói gì đây?”
Ngữ khí dịu dàng như vậy, thế nhưng lại khiến Trần
Diệu bất ngờ ngẩn người, thật giống như trở lại 5 năm trước, 10 năm trước, thậm
chí còn lâu hơn thế, lúc đó cô hay hỏi anh:” Anh muốn dẫn em đi đâu chơi?” , “
Hôm nay anh đi chơi với em nhé, được không?” Tựa như hoa cúc lẳng lặng nở rộ
dưới ánh bình minh, dịu dàng và êm dịu như thế.
Trần Diệu dường như mất một lúc sau mới tìm lại giọng
nói của mình, nhìn cô rồi nói: “ Nói gì cũng được mà,nói cho anh biết, em sống
vui vẻ chứ? “
“ Vui” Tiếu Dĩnh gần như không muốn trả lời
“ Thật ư?” Trần Diệu nghi ngờ không tin, điều này so
với những gì trước đây anh nghe nói hoàn toàn khác.
“ Đương nhiên là thật rồi!” dường như cô đang bị đạp
lên đuôi, bất chợt ngước mắt nhìn lên, giọng cô trở nên cao và trong, quả thật
giống như là giận dỗi, có điều chính cô cũng không phát hiện ra, chỉ nói tiếp“
Chuyện này còn phải nghi ngờ nữa sao? Hay là theo như anh nghĩ, tôi không xứng
đáng được hưởng hạnh phúc ?”
Trần Diệu đột nhiên câm lặng, đôi môi khẽ giần giật
như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Cô ở trước mặt anh lúc này đây, tựa như một con thú
nhỏ tràn đầy sức tấn công,
Trong cặp mắt đen sẫm xinh đẹp ấy, phảng phất chứa đầy
giận dữ chỉ cần chút bất cẩn sẽ bị đốt cháy, thậm chí nổ tung.
Anh đã quá quen với điều này, quen thuộc với sự biến
đổi từng hành động nhỏ nhặt và tâm tình của cô, từ nhỏ đến lớn, khoảng thời
gian gần hai mươi năm, những dấu vết để lại trong hồi ức đã qua quá nặng nề sâu
đậm, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được?
Vì thế mà, anh biết cuộc nói chuyện hôm nay khó mà có
thể tiếp tục được nữa, cho nên lựa chọn theo lý trí tạm thời rút lui.
Anh nói một cách bình tĩnh:” Anh đương nhiên là mong
em được hạnh phúc! Tuần này em có thời gian không? Cùng đi ăn nhé!” rồi anh rút
điện thoại ra, đưa sang cô:
“Số điện thoại của em?”
Tiếu Dĩnh vẫn ngẩng cao đầu như trước, nhưng không
chịu giơ tay ra đón lấy, một lúc sau mới nói:” Số điện thoại của tôi vẫn chưa
đổi, lẽ dĩ nhiên, nếu anh vẫn còn nhớ!”
Nói như thế cơ hồ là muốn làm khó anh, có lẽ phần
nhiều là muốn mỉa mai anh. Nói xong, cô quay người bỏ đi, gót giầy từng bước
từng bước nằng nề giẫm lên nền đất xi măng cứng chắc, rung động cả con tim đang
âm ỉ tê tái.
Cô bước đi đầu không ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ
anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, ánh mắt ấy sáng long lanh, ngay cả sau lưng cũng
trở nên có chút mất tự nhiên, như có thể bị nhìn thấu.
Thật ra trong quá khứ không chỉ một lần cô ngẫm nghĩ ,
nếu như có một ngày Trần Diệu lại xuất hiện trước mặt cô, thì bản thân cô nên
có điệu bộ như thế nào. Nên tỏ ra bình tĩnh kiên định hơn chút, nên có thái độ
phóng khoáng đón nhận ánh mắt của anh, rồi bình tĩnh ung dung nói chuyện trên
trời dưới đất ,tiếp đó lại lơ đãng tiết lộ hoàn cảnh gần đây của bản thân. Dĩ
nhiên là những chuyện hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.
Thế nhưng, rốt cuộc là tu vi không đủ, cô đúng là vẫn
không thể biểu hiện được trạng thái toàn mỹ thuần thục đó . Vả lại, cuộc hôn
nhân của cô chẳng thể giúp gì được cô, nó lại đang ở bờ vực bấp bênh. Nhưng cô
không muốn để Trần Diệu biết, cơ hồ như thế thì thật sự mất mặt quá . Rời xa
anh rồi, rốt cuộc cuộc sống của cô cũng không phải vui vẻ gì,
Tiếu Dĩnh quay về căn hộ chung cư, vẫn còn chút hồn
xiêu phách lạc, chỉ cúi đầu buồn bực nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn nhà đá cẩm
thạch sáng bóng bước đi, thế nên thình lình ngẩng đầu lên đã bị người đứng
trước mặt làm cho giật mình.
Diệp Hạo Ninh hai tay để trong túi quần, dáng vẻ hào
hoa phong nhã, hơi hơi nhíu mày,giọng nói vang lên: “Làm gì mà như gặp phải ma
vậy?”
“ Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên, vừa đưa tay nhấn
nút thang máy
Diệp Hạo Ninh liếc nhìn cô, có lẽ vì vừa mới uống rượu,
đôi chân mày và đuôi mắt đều mang dáng vẻ mơ huyền, thần sắc mệt mỏi, cặp mắt
lại sâu thẳm khôn lường.
Đi thang máy rồi vào đến cửa nhà anh mới nói: “Anh bỏ
quên đồ ở nhà em!”
“Đồ gì?”
Anh như mất hết kiên nhẫn, nói:” Chìa khóa nhà!”
Mở cửa bước vào phòng, Tiếu Dĩnh cũng không thèm để
mắt đến anh, tự động mở tủ lạnh, dạ dày lạnh tanh của cô, lúc này nó cần phải
lập tức lấp đầy .Cho dù chỉ là qua quít .
Cuối cùng, lôi ra 2 quả trứng gà, 1 túi cải bẹ, định
vào bếp tìm mỳ ăn liền, xoay người lại liền nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang yên
lặng âm thầm đứng phía sau.
Cô đã quá quen với điều này, vì những động tác của anh
rất nhẹ nhàng. Trước đây ở nhà thành phố C, lúc đó tình cảm của hai người cũng
không tệ lắm, trong lúc cô vào đào sâu tìm tòi công thức nấu ăn, vô tình ngước
mắt nhìn lên, thì thấy anh đã đi làm về nhà từ lúc nào rồi, rất nhẹ nhàng tựa
người vào khung cửa.
Anh dường như thích ngắm nhìn cô nấu ăn, có lần còn đi
lại gần, bất ngờ nhè nh