
ng thích đi
nữa, thì chúng ta gọi xe trở lại khách sạn thôi.” Đêm đã về khuya, anh
và tôi cả hai đều không còn cảm giác ngon miệng để ăn bất cứ thứ gì.
Anh cuối
cùng đã chịu dừng lại. Đây là đường dành cho người đi bộ, ngay chỗ trạm
xe buýt, tôi chỉ về phía đối diện, anh gật đầu, kéo tôi qua đường.
Trời tuyết
rơi, quá ít xe Taxi chạy, chúng tôi phải đợi rất lâu, cũng không đón
được một chiếc nào.”Tôi muốn đi tàu điện ngầm!” anh mở miệng nói.
Được, nhưng
tiếc là đã quá muộn, tàu điện ngầm cũng đã đóng cửa. Chúng tôi chỉ có
thể tiếp tục ngồi chờ. Tiền Chung Thư tiên sinh từng nói, trên đời này
không có chuyện gì là luôn luôn vui vẻ, bởi vì thời gian vui vẻ luôn
trôi qua rất nhanh, chỉ có khi phải mỏi mòn chờ đợi, mới có thể lại để
cho người ta cảm giác dài bất tận.
Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy chờ đợi trong bất tận.
Anh thì lại
dường như rất tận hưởng thời gian phải chờ đợi. Nhìn thấy tôi đứng bên
dậm chân, hà hơi vào hai tay, anh liền tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống để choàng vào cho tôi. Tôi hơi thoáng sửng sốt một chút, cũng
không nói tiếng cảm ơn nào, cái khăn này vốn là của tôi.
“Đó không
phải chỉ là một miếng bánh mì, mà nó chính là tâm ý của em. Thấy người
ta đáng thương có thể cho người ta tiền, chứ đừng đem vật mình quý trọng cầm đi bố thí.” Dưới ánh đèn, anh thì thào lẩm bẩm.
Tôi ngẩn người, nước mắt ngay lập tức dâng lên đầy hốc mắt.
“Tôi chưa
từng nghĩ phải bày tỏ tâm ý, bây giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc gặp gỡ bất
ngờ này là được rồi. Theo xuống sân bay đuổi theo em, tôi chỉ không muốn phải chia tay em quá nhanh, muốn được nghe em nói chuyện, nghĩ được làm bạn với em vui vẻ mà cười to. Vì sao tôi lại ngu ngốc đi mua quà tặng?”
Nước mắt ấm áp, ẩm ướt khuôn mặt lạnh như băng của tôi. Anh tự trách mình đã đánh tan đi hết nổi bi thương của tôi.
“Lúc nhìn
thấy cái khăn quàng cổ kia, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy nó rất hợp với em,
mà không nghĩ đến giá tiền, chỉ thầm nghĩ nếu được quàng vào cổ của em
nhất định sẽ rất đẹp.”
Đương nhiên
là rất đẹp, tôi đã từng thử qua, nếu không thì cũng sẽ không liếc thấy
giá tiền của nó. Xem ra người tầm thường là tôi đây. Thế nhưng mà, tôi
vẫn không thể nhận được.
Gió lạnh,
tuyết rơi nhiều, đêm khuya, trên đường, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, tôi với anh nhìn vào mắt nhau, giống như trong giữa trời đất này cũng
chỉ có hai người chúng tôi.
Anh vươn tay ôm tôi vào trong ngực, tương lai cũng đang ở phía trước, ai cũng không thể nói gì.
Một lúc lâu, chúng tôi mới bắt được một chiếc taxi. Trên xe, tay của anh vẫn một mực nắm lấy tay tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục không nói chuyện với nhau, cho
đến khi trở về đến trước phòng trọ, anh mới buông tay tôi ra. Phủi đi
bông tuyết bám trên vai tôi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói: “Ngủ
ngon!”
Tôi gật đầu vào phòng, sau khi đóng cửa lại, mới nghe thấy tiếng anh đóng cửa.
Tắm rửa
xong, cứ nghĩ rằng không có buồn ngủ, nhưng khi đầu chạm vào gối, lại dễ dàng chìm vào giấc mộng. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, đồng hồ đã điểm chín giờ, tôi vội vàng rửa mặt, muốn chào tạm biệt anh trước khi ra sân bay, không ngờ, anh đã đi rồi.
Anh đã để
lại chiếc khăn quàng cổ cho tôi, còn kèm theo một lá thư, trong thư trừ
tên anh, địa chỉ, cách thức liên lạc, cũng không có thêm gì khác.
Tôi cười
khổ, thật ra, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nhận ra anh là
Thẩm Ngưỡng Nam. Nhưng không nói ra, chỉ muốn duy trì cảm giác lạ lẫm
thoải mái này!
Giờ đây
không còn cái cảm giác lạ lẫm kia nữa thì tôi với anh giống như hai
đường thẳng song song. Tôi xé nát bức thư tung bay trong gió, đầy trời
toàn là giấy vụn bay chập chờn trước mắt tôi.
Đã lâu không sờ tới đàn nên cảm giác không khỏi mới lạ, tiếng đàn phát ra khi ngón
tay lướt trên phím đàn cũng không thanh thoát tự nhiên như ngày xưa nữa. Tôi đành từ bỏ mà gấp đàn lại, không muốn tự kiềm chế mà hành hạ lỗ tai nữa.
“Thần Hi,
mau ra đây, không biết có còn nhận ra không?” Giọng nói hưng phấn của mẹ vọng tới từ phòng khách. Không cần nhìn thì tôi cũng biết nhất định là
học trò cưng của mẹ rồi. Chỉ có gặp học trò cũ của mình thì mẹ mới có
thể nhiệt tình khác thường.
“Chị, chị muốn đi sao?” Em họ Xướng Xướng nhìn thấy tôi có vẻ không hài lòng nên lo lắng hỏi.
Tôi đành bất đắc dĩ ra hiệu “Đi, không thì mợ bán chị để mua kẹo cho em ăn.”
“Mợ không làm vậy đâu, mẹ và dì đều nói chị là bảo bối tự hào của mợ.”
“Chậc!” Các
cô nói như vậy sao, thực tâm mà nói thì tôi cảm giác mình cũng gần là
bảo bối của các cô. Bà nội qua đời sớm, ba là con trưởng trong nhà nên
mẹ liền đảm đương vai trò của bà, đối với các cô coi như con gái. Từ
việc lấy chồng đến sinh con, chuyện lớn việc nhỏ đều tận tâm hết sức.
Các cô cảm động nên ngoại trừ tôn trọng đối với mẹ ra thì đối với tôi
cưng chiều hết sức. Những kỳ nghỉ hè lúc tôi còn bé, luôn luôn có mấy
người cô thay phiên đến thăm, đó là hạnh phúc được trời thương.
“À, chị, nếu như chị không muốn ở lại phòng khách nói chuyện cùng bọn họ thì ho khẽ một cái, em sẽ đi ra ngoài cứu chị.”
“Xướng Xướng vạ