
y đi
xuống. Bên ngoài bầu trời từ sớm đã tối đen, dưới ánh đèn những bông
tuyết như những cánh hoa rơi, tôi vội vàng dựng đứng cổ áo.
“Xin chờ một chút, vị tiểu thư phía trước kia ơi, làm ơn xin chờ một chút.” Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gấp gáp, là đang gọi tôi phải không nhỉ?
Tôi kinh
ngạc quay người lại, là anh ta, trên khuôn mặt tuấn nhã có hơi chút gấp
gáp, nhìn thấy tôi đã dừng lại, anh lúc này mới đi chậm lại. “Chuyến bay của tôi cũng vừa mới bị hủy bỏ. Có thể tôi sẽ phải ở lại vào tối
nay.”
“Ừ!” Vậy tính sao bây giờ, tôi chờ anh đi đến bên cạnh.
“Cô thì sao?”
“Tôi là vào cuối chiều mai.”
Anh nở nụ cười tươi, “Cô có kế hoạch gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Ở Thành phố này tôi ngẫu nhiên có tới mấy lần, nhưng đều được người khác sắp xếp
cho. Tôi chưa bao giờ tự mình làm, cho nên đối với mọi việc ở đây, tôi
cũng rất lạ lẫm. Cô thì sao?”
Nói như vậy
cũng đã rất uyển chuyển và hàm súc, tôi nghe vậy liền hiểu. “Tôi từng
sống ở nơi này hai năm, mỗi một con đường, mỗi một tiệm cơm ngon, tôi
đều rất quen thuộc. Nếu như anh không có yêu cầu quá cao, tôi nghĩ rằng
tôi có thể là một hướng dẫn viên tốt.”
Thâm tâm anh ngay lập tức có vẻ như muốn bay bổng, “Vậy sao? Như vậy thật sự là vinh hạnh cho tôi. Chờ tôi đi làm thủ tục đăng ký vé máy bay, cô cũng đừng
đi đâu xa đấy.”
Chắc hẳn do cuống cuồng tìm kiếm tôi nên anh cũng không chú ý tiến hành làm thủ tục trước. Tôi thấy rất cảm động.
“Tôi với anh cùng nhau đi làm thủ tục check in. Đưa túi cho tôi cầm nào!” Túi của
anh có hơi lớn một chút, đeo trên lưng xếp hàng, sẽ rất mệt mỏi.
“Đi nào, túi rất nặng, đặt dưới đất là được rồi.” Anh đặt túi xuống đất, tiến vào
xếp hàng. Lẫn trong dòng người, anh bất chợt quay đầu lại, nhìn tôi mỉm
cười. Ở một nơi khác, tôi nhìn thấy mấy người hướng về phía anh chỉ trỏ, còn có người cầm bút lại để cho anh kí tên.
Tôi xoay người, làm như không nhìn thấy.
“Đợi lâu rồi a!” Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi đám người, an toàn đi đến bên cạnh tôi.
“Không có.” Đưa trả túi xách lại cho anh, tôi dọ hỏi ý của anh: “Chúng ta ngồi xe buýt nhé?”
“Rất hay nha! Như vậy cũng được.” Anh mặc áo khoác ngoài, vui vẻ nói chuyện.
Không khí
bên ngoài so với trong phòng giống như cách nhau mấy mùa. Gió lạnh cộng
thêm tuyết táp vào mặt, gây cho người ta cảm giác đau đớn. Chuyến xe
buýt trước vừa rời đi, trên sân bay chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi run rẩy đem dây lưng áo khoác ngoài nhanh thắt chặt vào một chút, muốn
cho chính mình có thêm một chút ấm áp. Tôi vẫn không dám mở miệng nói
chuyện, chỉ sợ khi há miệng ra sẽ bị đông lạnh mất cuối cùng chỉ có thể
ngậm miệng. Anh đã quen sống ở nơi rét mướt nên chân tay không bị co
quắp giống tôi. Nhìn tôi một lúc, anh cười ôm chặt lấy tôi: “Như thế này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Trên mặt tôi đã bị đông cứng, nặn không ra được một nụ cười, chỉ có thể gắng hết sức gật đầu. Nhờ vậy ít nhất tôi cũng có thể đứng vững được mà không sợ
bị tuyết cuốn đi.
Xe buýt cũng không để cho chúng tôi phải đợi lâu. Hành khách trên xe trở lại thành
phố rất đông đúc, chỗ ngồi đã được lấp đầy. Chúng tôi chọn ngồi ở phía
sau. “Ngày mai chúng ta còn phải tới sân bay, hôm nay ở bên này bờ sông
được không?” Lái xe đã tắt đèn trong xe. Xe từ từ lăn bánh, trong bóng
tối, tôi nhỏ giọng hỏi anh.
“Được, cô có khỏe không?” Anh mặc kệ tôi vẫn một mực xoa nắn ngón tay tôi. Lúc ở
ngoài trời, ngón tay của tôi gần như đã bị đông lạnh lại cứng ngắt, bây
giờ được làn gió ấm trên xe sưởi ấm qua làm cho nó hoàn toàn bị tê rần.
Tôi lắc đầu
không nói, trong thâm tâm suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp thời gian cho
anh. Ngoài cửa sổ dường như đêm đã về khuya, nhưng thật ra lúc này vẫn
còn sớm, lẽ ra tôi nên dẫn anh đi tàu điện ngầm để có thể dạo quanh bờ
sông.
“Anh đã chuẩn bị một món quà cho gia đình chưa?”
“Chưa! Tôi
muốn muốn mua một món quà mừng năm mới tặng cho mẹ tôi, em có thể giúp
tôi được không?” Trong xe có chút nhộn nhạo, anh áp sát vào tôi, phả
hơi thở ấm áp lên mặt tôi làm đầu của tôi càng cúi thấp hơn.
“Chúng ta đi tìm khách sạn trước, tắm rửa xong, sau đó cùng đi dạo phố mua sắm bên
bờ sông. Ở bên bờ sông có nhà hàng theo phong cách gia đình: Ở nhà hàng
đó có bán lẩu gia đình hương vị rất đặc biệt. Chúng ta mệt mỏi thì qua
bên đó ngồi một chút. Ngày mai không cần phải dậy sớm, anh có thể yên
tâm mà ngủ.”
Ngẫu nhiên
xoẹt qua một tia sáng, tôi nhìn vào trong mắt anh rõ ràng không thấy có
một tia hỗn loạn nào, chỉ có sự khát khao tuyệt đối. Giờ phút này, đến
ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào để đồng ý với yêu cầu của người đàn ông xa lạ này, cũng không hiểu lý do tại sao lại cùng người đàn ông xa lạ này tự nhiên gần gũi đến như vậy.
Tôi không
tin vào tiếng sét ái tình. Tôi lại càng không tin tôi sẽ bị ngoại hình
và tài hoa của một người đàn ông hấp dẫn. Bởi vì tôi từng yêu một đàn
ông rất tuấn tú, rất ưu tú. Lúc này đây, tôi đã không thể thấy được
người đàn ông nào có thể vượt qua anh ấy.
Chúng tôi là bèo nước gặp nhau, chỉ là những ngư