Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

iển cả” sao?” Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi khó hiểu gật gật đầu.

“Quyển sách

kia nói cho bạn biết muốn có thành công phải có thất bại, mà nếu lúc

thất bại thì vận phải giữ vững thành công. Phải nói lại, ở cảnh khốn

đốn, chúng ta phải học đối mặt, tiếp nhận, tưởng tượng tốt đẹp.”

“Ở cảnh đẹp

trước, phải đề phòng rắc rối chưa xuất hiện?” Tôi tán thương nói, nuốt

xuống một miếng cam cuối cùng. Anh ta cười lớn gật đầu, cầm lấy vỏ cảm

ném xuống, lại từ trong túi lấy khăn ra lau nước trái cây cho tôi.

Tất cả chỉ

là lơ đãng như vậy, lại làm cho tôi cảm động thật nhiều. Giống như người lớn bao dung, giống như được người thân cưng chìu. Tôi giả bộ không

phát giác, tiếp tục nói: “Tôi nhớ rõ, có một triết nhân đã nói, khi bạn

bất hạnh, bạn cứ coi như thượng đế cho bạn một kỳ nghỉ dài hạn tốt đẹp,

không cần thầm oán, không cần khổ sở, chấn chỉnh thật tốt tâm tình của

mình, ở lại đây nghỉ dài hạn, đi ra ngoài một chút, tự yêu quý thật tốt

bản thân, để ở cơ hội kế tiếp, lại một lần nữa bắt đầu.”

“Ha, thuyết

phục không tệ. Ví dụ như hiện tại…” Anh ta nhướn hàng lông mi nồng đậm,

đứng lên tao nhã vươn tay vươn tay về phía tôi, cười nhẹ nói: “Sao chúng ta không cùng nhau tản bộ, cùng đi uống một chén cà phê, cùng nhau tâm

sự cảnh tuyết đầy trời?”

Có thể nói không tốt sao? Anh ta không phải làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Tôi đem tay đặt trong tay anh ta.

Trong phòng

chờ tìm không thấy người thứ ba giống tôi và anh ta như vậy, chậm rãi đi dọc theo lối ra thong thả đi dạo, một ly cà phê bằng giấy, cẩn thận

không đụng người ngoài, thỉnh thoảng còn cúi đầu đàm tiếu vài câu.

Đặt mình ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, cùng người xa lạ ở chung, đây mới là chính mình. Tôi mới có thể chân chính hiền hòa, bất cần.

Anh ta có

thể đã lâu không nhàn rỗi, vẻ mặt sung sướng vẫn gduy trì ở trên mặt.

Anh ta không giống tôi còn nhìn ngó người ta cãi nhau, còn có thể nhìn

ngắm vật phẩm miễn thuế trên kệ, anh ta chỉ tự tại đi tới, thỉnh thoảng

dừng lại đợi tôi, nói vài câu cảm khái.

“Cuộc sống

giống như đang thi chạy, không dám thư giản, vẫn cứ tiến về phía trước

mà chạy, sợ dừng lại sẽ bị người khác đuổi theo. Vội vàng lại vội vàng,

trong nháy mắt tuổi ngày một lớn, mới phát hiện trừ bỏ bề ngoài có vinh

quang, nội tâm lưu lại thứ gì đó để nhớ rất ít.”

Anh ta rất

già sao? Tôi không dám hỏi, nhưng mà lại không nén nổi tò mà. Anh ta

nhìn qua tinh xảo, khí chất lại như thế hiên ngang, nhất định có nhiều

thứ tốt đẹp quanh mình, cũng rất hay bị soi mói .

“Nói như thế nào nhỉ?” Chúng tôi dựa vào một trước cây đèn, nhìn người đến người đi

trong đại sảnh, tôi sâu kín nói: “Thật ra không cần thiết so sánh cùng

người khác. Cuộc sống như một loại vườn, trồng loại rau tự mình yêu

thích, không nên nghĩ nhiều phải thu hoạch nó, chỉ cần chú tâm chăm sóc, cuối cùng cũng được cảnh đẹp. Bất kì chuyện tốt đẹp gì, nếu dùng công

danh lợi lộc đối đãi, dĩ nhiên có hơi vị tiền. Cổ kim nội ngoại, bao

nhiêu hoạ sĩ, tác giả, nhà âm nhạc, đều là xuất thân ở chỗ khốn cùng

thất vọng, sau khi sáng tạo ra tác phẩm mới tản mát ra phương hoa,

truyền lưu thiên cổ. Còn như những người bình thường khác, thuận theo

thuỷ triều, nhất định cũng sẽ ăn ngon mặc đẹp, nhưng dạng này cũng sẽ

chỉ là hạng người hời hợt. Không tham chiếu, không cố ý, làm đủ khả

năng, để tự bản thân được vui sướng.”

Anh ta nhìn

tôi bằng ánh mắt trở nên sâu xa, rồi trở nên mê ly, tôi cẩn thận chuyển

động sóng mắt, một chút đỏ ửng ở má nhẹ nhàng dâng lên, “Tôi nói sai

sao?”

“Tôi đang đoán công việc của cô?”

“A, trăm ngàn đừng đoán, đoán trúng tôi cũng không thừa nhận.”

“Cô rốt cuộc là dạng người gì?”

“Thích thức

ăn ngon, quần áo đẹp, người không có việc gì.” Tôi tuyệt không nguyện

làm cho một người “bèo nước gặp nhau” nhìn thấu, như vậy rất mất mặt.

Anh ta không có thuận theo tôi nói, dung túng, tôi nghĩ đó là dung túng ý cười,

“Được, tôi không hỏi nhiều, cũng chỉ có lúc này, chúng ta mới có thể

như vậy tự nhiên ở chung.”

“Ừ, gặp lại

cũng coi như đã từng quen biết!” Tôi liên tiếp gật đầu. Trong radio đang thông báo chuyến bay bị bỏ, nếu thời tiết chuyển biến, có thể sẽ đổi

thành chuyến bay giữa trưa ngày mai, để cho lữ khách có công việc gấp

phía trước đi làm thủ tục.

Tôi vươn tay, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, “Rát vui khi quen biết anh, tôi phải đi rồi.”

Anh ta nắm tay có chút dùng sức, ánh mắt thâm sâu như mặt biển, hồi lâu, anh ta mới khàn khàn tiếng nói ra: “Gặp lại.”

Tôi nở nụ cười, vẫy vẫy tay, chạy về hướng thang máy.

Lữ khách làm thủ tục rất nhiều, xếp hàng thật dài, hồi lâu mới đến tôi. Tôi hỏi hành lý có phải lấy lại hay không, biết được khi không cần, tôi mới quyết

định ký vé máy bay. Người phục vụ còn nói cho tôi biết, bên ngoài sân

bay có một số xe miễn phí đi vào thành phố, nếu tôi muốn quay trở lại

thành phố. Khách sạn ở gần sân bay có vẻ sẽ đông người, thời gian của

tôi lại nhiều, nên tôi quyết định trở lại trong thành phố.

Mặc áo khoác ngoài, cầm lấy túi sách, tôi nhắm hướng cầu thang phía sau máy ba


Lamborghini Huracán LP 610-4 t