
c làu làu, lại bởi vì trò
đùa dai của học trò mà không muốn đến phòng học. Cùng là giáo viên, vì
sao khác biệt nhiều như thế?
Người với người là bất đồng, đây là kết luận của tôi trước khi ngủ.
Khi học đại
học, tôi theo chuyên ngành quản lý xí nghiệp, chuyên ngành này lĩnh vực
rất rộng, tôi có thể vào công ty nước ngoài, cũng có thể vào bất kì công ty nào trong nước, nếu như hòa đồng tốt, tiền thù lao sẽ rất nhiều,
nhưng tôi làm chọn làm giáo sư, hơn phân nửa nguyên nhân là làm giáo sư
các trường đại học áp lực không lớn, còn có ngày nghỉ rất dài.
Ngày nghỉ
dài, nghe qua đã làm cho người ta thích thú đến cỡ nào! Đó đều là ánh
mặt trời, bãi cỏ, biển rộng, thức ăn ngon tương quan liên kết .
Radio của
trường như thường lệ vào buổi sáng phát những bài hát được mọi người yêu thích, hôm nay là bài “Hữu nghị lâu dài” của Phí Văn Lệ trong album có chủ đề là “Hồn đoạn Lam Kiều”. Bởi vì ngày mai đã bắt đầu nghỉ đông,
dùng cơm, một mình ngồi ở trên bàn ăn, tinh tế lắng nghe, tôi cảm thấy
bài này đột nhiên có ý nghĩa, không khỏi hiện ra một chút suy nghĩ. Có
chút nhàn nhạt say sưa và cảm giác mê ly, phảng phất hơi thở tinh tế,
thấm ướt từng lỗ chân lông.
Mùa đông này rất lạnh, hơn một tháng qua, không có một ngày trời thật sự trong, bầu
trời không phải âm u, thì là có bông tuyết đang bay. Tôi ngây ngốc ngồi ở trong trường, mùa đông tương đối mà nói, là ấm áp mà lại ướt át, tôi ở trong này vài năm, chưa có ấn tượng tuyết rơi.
Đối với việc đột nhiên tuyết đến này, không đề phòng, tâm tình không khỏi có chút
không tốt. Trong phòng học phương tiện sưởi ấm rất kém, hà hơi vào lòng
tay đang viết trên bảng đen, một đôi tay đông lạnh đỏ bừng. Toàn bộ khóa học của tôi cuối cùng cũng cố gắng, không biết có để ý đến tâm tình của tôi, hay là sợ không qua kì thi, học trò của tôi tương đối phối hợp với công việc tôi giao, điều này thật làm cho tôi bớt lo không ít.
Người với
người, bọn họ ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ không làm khó bọn họ. Chưa tới kỳ thi, mọi việc chưa hẳn như trời xụp, bọn họ có thể bước sang năm mới
yên bình, tôi cũng cảm thấy rất mừng.
Hơn một tháng ngày nghỉ tôi nên làm thế nào?
Đột nhiên
một ý nghĩ hiện ra trong đầu, ba năm, tôi nghĩ tôi đã có thể có dũng khí đối mặt. Lúc trước thấy anh ấy ôm cô ta, tôi chỉ biết trốn không quay
đầu lại, đứng ở thật xa, cất giấu, làm như chưa bao giờ quen biết với
anh.
Ngoài mặt
hết thảy đều không sao, nhưng tôi lại không dám bước vào nơi kia, và tin tức về nơi đó tôi cũng không hề biết. Tuy rằng anh cũng đã rời xa kia
nơi đó.
Hơn một ngàn ngày, chịu đựng qua từng tháng ngày, tôi đếm lấy, hao tổn, không biết là bao nhiêu.
Có lẽ thật sự nên trở về đó, lấy độc trị độc cho tâm bệnh này.
Tôi quyết
định đến nơi đó trước, sau đó lại trở về nhà. Ngày nghỉ bắt đầu được
nghỉ sớm, cách lễ mừng năm mới còn vài ngày, không muốn cùng ba mẹ nói
thêm cái gì, chỉ nói có việc về trễ vài ngày.
Hành lý
không lớn, dễ dàng lên đường. Từ trường học đến nơi kia, gần một ngàn
dặm, tôi nhắm mắt lại cũng có thể đếm được từng cảnh ngòai cửa sổ, mỗi
một điểm đến, mỗi một cây cầu. Đi qua những ngày kia, mỗi một tuần trơi
qua, ở nơi đất khách, trong chuyến du hành buồn tẻ, thưởng thức phong
cảnh ngoài cửa sổ là phương thức duy nhất tôi quên đi thời gian.
Tuyết bắt
đầu lại rơi, trên đường xe rất nhiều, lái xe thật sự cẩn thận. Trên xe
lữ khách hơn phân nửa đều là người trong một nhóm, trên đường nói cười
không ngừng, ăn không ngừng.
Từ trước đến bây giờ, tôi cuối cùng vẫn cô đơn một mình.
Chạng vạng,
tôi đến được nơi đó. Vẫn phồn vinh náo nhiệt như trước, tuyết bay đầy
trời, nó có vẻ lộ ra chút nỗ lực không thong dong.
Thuê một chỗ ngồi cố định, lại ngồi giao thông công cộng, hơn hai giờ, tôi mới đến
trước một khu vực nhỏ. An ninh nhìn tôi quen mặt, mỉm cười gật gật đầu,
để cho tôi đi vào.
Ta đông cứng tại chỗ, đột nhiên không muốn đi vào. Phòng sớm đã đổi chủ, người cũng
rời đi, anh gọi điện thoại cho tôi, nói bên trong mỗi một đồ vật đều tự
anh thu thập, cho dù là một cái bút. Tất cả mọi thứ đều là của anh, anh
muốn đến một nơi khác bắt đầu lại, nơi đó có cô ấy. Tôi nói “Được”, tắt
điện thoại, từ đó về sau, chúng tôi chưa liên lạc với nhau.
Gian phòng
kia không có ánh đèn, chủ nhân nhất định là chưa trở về. Nếu như đã trở
lại, tôi gõ cửa, có thể nói cái gì? Nói đi lầm nhà?
Chuyện đã lâu như vậy, vì sao tôi còn quấn quít lấy không buông?
Như thế thật hoang đường và ngu xuẩn, buồn cười vô cùng.
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, không có tuyết, tìm một khách sạn, tắm nước ấm, ngày mai về nhà.
Một buổi
trưa điển hình vào mùa đông, bầu trời không chút lo lắng đã gần chạng
vạng tối. Tuyết lẳng lặng bay, đường banh máy bay đã bị tuyết phủ lấy.
Nhân viên làm việc in dấu chân vội vã, đang ở nơi bị tuyết vùi lấp. Xa
xa chiếc kinh thủy tinh trên máy bay cũng đã bị tuyết làm cho một mảnh
trắng xóa. Trên máy bay cũng có dấu hiệu bị tuyết bao trùm. Không có máy bay cất cánh, không có máy bay tiến cảng, lúc này, toàn bộ sân bay tựa
hồ quên đi chức trách