
g không có.
Hôm nay cùng Đàm Kiếm nói chuyện giành được lợi thế làm tâm tình tôi rất tốt, cước
bộ vào nhà ăn so với bình thường nhẹ nhàng rất nhiều.
Bữa tối
giống như chưa bắt đầu được bao lâu, bàn ăn đều ngồi đầy, tivi được mở
to. Tôi bước đến, nhìn quét bốn phía, muốn tìm chỗ ngồi, Âm Nhu đang
trong nhà ăn ngoắc ngoắc tôi, tôi liền đi qua.
“Vậy là không có bỏ mạng nha!” Âm Nhu cười nói, đưa đồ ăn cho tôi.
“Làm sao có
thể, mình trong rất hung hãn sao? Hôm nay như thế nào lại nhiều người
như vậy?” Tôi uống một ngụm canh, thật sự hơi đói.
“Nhìn xem!” Âm Nhu nâng cằm, chỉ tivi trên tường.
Tôi cảm thấy lạ, nhìn lên. Không phải tin tức bình thường, là một cuộc thi âm nhạc,
người thi đánh bài mà tôi thường nghe từ nhỏ, tôi rất quen thuộc từng
nốt âm thanh biến chuyển, đặt tâm vào bài nhạc. Bài này đòi hỏi kĩ xảo
phải thật tốt, nhưng âm phát ra đều rất tốt, nhất định người thi này đã
đạt đến trình tài tình, nhưng âm nhạc lại không đơn giản như vậy, từng
âm thoa đều trầm bổng đúng điệu, không hiểu sao lại có thể lay động hòa
nhập với không gian, xuyên qua khoảng không khiến cho nội tâm run rẩy,
nhất định đây là một tài năng. Tôi học nhạc mười năm, tuy rằng không
tinh thông, nhưng theo lý thuyết thì cũng biết.
“Khi nào thì mọi người đều trở nên cao nhã như thế?” Nhìn một đám đồng nghiệp mắt
không chớp nhìn vào tivi, tôi lại có điểm buồn bực.
“Ha, cậu nhìn xem.”
Khúc nhạc
kết thúc, người thi chào cảm ơn rồi đi xuống, màn ảnh quay đến chỗ ban
giám khảo, chính giữa là một vị có phong độ của một người trí thức khiêm tốn, anh ta lại có được giọng nói mang giọng điệu từ tính khó gặp. Lời
bình của anh ta chuyên nghiệp tinh thâm, khi được anh ta bình phẩm người thi đều cảm thấy phấn khởi như được cổ vũ, rất có danh tiếng cùng khí
phách. Điều này làm cho tôi có điểm giật mình, hiện nay người có chút
học vấn, lại cuồng vọng làm cho người ta không muốn ghé mắt nhìn, chỉ có nghiên cứu học vấn chân chính, có kiến thức mới là người phong độ cùng
khiêm tốn.
“Ai thế?”
“Thẩm
NgưỡngNamnha! Đã từng du học tại Pháp, là giáo sư danh tiếng, tiến sĩ
kiêm nhạc sư, những người phụ nữ đã có chồng đều thích anh ta, trên mạng cũng có nhiều người hâm mộ anh ta.” Kiến tức nông cạn của tôi làm cho
Âm Nhu xem thường.
Chỉ là một người đàn ông nhìn như thư sinh, lại có sức hấp lớn như vậy sao?
Màn ảnh trên tivi lại chuyển hướng về phía một góc cạnh rõ ràng của một người, người này tôi đã nghe nói qua, ở Hồng Công và Đài Loan là người chế tác âm
nhạc rất nổi danh, biên soạn, bố trí, chỉ huy trưởng ở trong nước, còn
trên thế giới danh tiếng của người đó cũng rất nổi, anh ta còn có khuôn
mặt suất khí tuấn lãng, đến nơi nào cũng làm cho các nhón fan nữ điên
cuồng, anh ta cũng không phải tài tử phong lưu, chuyện xấu của anh cũng
chưa từng truyền ra. Lời bình cường điệu của anh làm cho người thi cảm
thấy xúc động, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, ngôn ngữ tay chân cũng
gần như hoàn mỹ, tôi cảm thấy được anh ta là một vị thánh nhân, rất
không chân thật.
“Thần Hi, hai người kia, cậu cho rằng ai hơn ai?” Âm Nhu trong mắt lóe ra hai ngôi sao.
Tôi vùi đầu ăn cơm, cự tuyệt trả lời, không thể so sánh hai người.
“Phải nói nha, cuộc thi này điên rồi, bọn họ có rất nhiều fan, cũng đều muốn tranh ai hơn ai.”
Tôi dừng đũa, lắc đầu, hiện tại người rảnh rỗi thật sự rất nhiều sao?
“Hai người
kia quả thật rất xuất sắc. Bọn họ, một người là giảng viên âm nhạc
chuyện nghiệp, một người là đi du học nước ngoài mở mang tầm mắt. Lời
bình của bọn họ, không thua kém như thưởng thức một khúc nhạc mềm mại,
cần gì phải đi phân trước sau? Giống như một người nói về phác hoạ, một
người nói về lịch sử mỹ thuật tạo hình, cậu nói ai tốt hơn?”
“Không phải, ý là nói về ngoại hình?” Âm Nhu chưa từ bỏ ý định truy vấn.
Người ở cách xa mình cả vạn dặm, tôi cũng lười nhìn. Một nồi cơm đã thấy đáy, tôi
đứng dậy rời đi. Âm Nhu ở phía sau mắng tôi không biết thưởng thức, tôi
gật đầu tán thành.
Đi ra khỏi
phòng ăn, nóng nảy cũng giảm dần. Ánh trăng tô điểm trên bầu trời, vài
tia sáng xuyên ngọn cây, ở trên đường lưu lại một chút hình ảnh nhỏ, mái nhà thư viện, không biết tiếng nhạc nào vang lên, nghe được lòng người
ưu tư. Trên cái thế giới này, ai cũng có thể tự nhiên hít thở, tự tại
hưởng thụ lấy vui sướng. Tôi cũng khó có đucợ một cái cở để buông lỏng,
không để ý tới công tác, không bận tâm tới cư xử. Tâm trí như rời khỏi
bản thể, lưu lạc ở phía xa bầu trời, tìm kiếm, một đường lướt qua sắc
thái của phong cảnh, nhưng lại không có một chốn để dừng lại.
Bật đèn,
đóng cửa, mở máy tính, đăng nhập vào QQ, vài hành động lưu loát. QQ của
tôi luôn đặt ẩn, có khi treo máy làm việc, có những người không biết lễ
phép, nên ẩn tránh những việc phiền toái, đó cũng là nguyên do tôi bỏ
MSN dùng QQ.
Vừa onl, có tin nanh lại, “Mây trôi nhẹ”, chỉ một câu: “Sau khi trở về gọi tôi!”
“Mây trôi
nhẹ” là Tề Bằng một tổng giám đốc công ty “săn người” ở Bắc Kinh, giúp
đỡ tìm việc, đồng thời còn giúp người khác viết luận văn. Một số chủ xí
học