
tôi. Tôi sợ sẽ té xỉu nên
cẩn thận ngồi xuống ở mép bục giảng.
Cái gọi là
không khéo léo bất thành văn này, mặc kệ là cột điểm của khóa hay là bài chuyên ngành, đều có giảng viên Trần, giảng viên Trình, còn có tôi là
giảng viên Thần, đương nhiên cái tên “Thần” của tôi không phải là độc
nhất vô nhị, nhưng khi kêu lên vẫn đồng âm. Vì để có sự khác biệt, các
sinh viên luôn gọi thẳng cả tên họ của tôi, tôi không dám có ý kiến,
đành tự mình nhủ thầm bản thân không đủ chu đáo để bọn họ coi mình là
trưởng bối.
Đối mặt bọn
họ, tôi sợ có khi mình sẽ biến thành ma nữ, có khát vọng không cưỡng lại được, dù sao ma nữ có lực sát thương rất mạnh.
Còn chưa có nói chuyện mà đầu tôi đã bắt đầu đau.
“Thần Hi, chủ đề cuộc họp lần này là cái gì?” Tùng Vĩ đùa dai chớp mắt nhìn tôi.
Cuộc họp khi còn ở tiểu học thường là văn nghệ, còn ở trường đại học là lễ hội, quả
thật vẫn còn tính như trẻ con, bọn họ chắc cũng muốn tự cho mình là
người đã trưởng thành, có gắng tăng cấp bậc cho bản thân.
Tôi nhìn
quanh bốn phía, lộ ra vẻ mặt mang biểu tình hưng phấn, không muốn mình
đang lãng phí thời gian. Tằng hắng giọng, “Các bạn cảm thấy giảng đường
của chúng ta có thể chứa bao nhiêu sinh viên?”
Bọn họ buồn bực, nhìn nhau. “Khoảng chừng hai mươi cái bàn thì đầy, phỏng chừng không quá nhiều.” Lè nhè nói một câu.
Tôi gật đầu, “Đúng rồi, giảng đường vừa vặn 20 bàn cho bốn mươi sinh viên, tủ tư
liệu, ti vi, bục giảng, vừa đúng diện tích cho phép đúng hay không.”
Bọn họ càng buồn bực, một mực gật đầu với tôi.
Trộm cười,
tôi nói tiếp: “Tôi cũng rất thích hình thức hiện tại, nhưng mà không
biết từ lúc nào, giảng đường của chúng ta lại có nhiều sinh viên dự
thính đến như vậy. Tạm thời không hỏi nguyên nhân khác, coi như là bài
giảng của tôi sinh động, khiến mọi người hâm mộ quá đi!”
“Ha!” Trong
phòng học tiếng cười như nhạc vang lên, một con mắt lóe lên nét chê
cười. “Ít tự kỷ đi! Cô có thể ưu tú như vậy sao?” Bọn họ không thèm để ý cảm thụ của tôi, nói được như thế trắng ra, thật sự là có thể đả kích
người! Đối với người đủ kiên cường như tôi thì sẽ ổn, trên thực tế công
việc của tôi cũng không ra sức, trộn lẫn nhiều yếu tố, nghe những lời
này…, tôi vẫn có thể thảnh thơi ngồi mỉm cười.
“Ai, các em
cũng hiểu được tôi tự kỷ nha! Nói thật ra, tôi cũng tự biết nhìn mình,
mấy ngày nay, trong mắt của thầy giáo đều có ý ghen tỵ, dù sao việc giữ
lại nhiều sinh viên là hành vi tối thiểu nhất của giảng viên. Mấy sinh
viên đẹp trai à, căn nguyên của sự việc, tôi không muốn hỏi nhiều lắm,
nhưng ít nhất để cho Thần Hi tôi một hoàn cảnh công tác tốt, Thần Hi tôi làm người nhát gan cẩn thận, chỉ là một người vất vả tính kế sinh nhai
để sống sót, làm ơn mọi người cân nhắc nhiều hơn về hành động của mình, các em đều thực vĩ đại, giải quyết việc chỉ là việc nhỏ tiện tay, buông tay cho mọi biệc êm đẹp, quá trình không cần báo lại với tôi, tôi chỉ
muốn vui mừng xem kết quả.” Nói rõ, tôi đứng dậy, tính đi đến nhà ăn của trường mà ăn cơm, hôm nay nhiều chuyện phiền lòng, ăn ngon sẽ khiến bớt đi phiền muộn.
Trong phòng ăn xao động hẳn lên, có mấy sinh viên đã nhôn nhao ra ngoài cửa. Sinh
viên đều đã đợi ở phòng ăn từ sớm, nếu bọn họ đến chậm sẽ không mua được đồ ăn. Tôi cũng đã từng là sinh viên, thấy được hành động như vậy cũng
thông cảm được.
“Thần Hi.” Đàm Kiếm nhàn rỗi đi đến trước mặt tôi, thấp giọng cười nói.
Tôi sửng
sốt, tay chân thoáng hoảng, có điểm chật vật, biểu tình trên mặt cậu ta
nói cho tôi biết, một chút cậu ta cũng đều không tin chuyện ma quỷ vừa
rồi của tôi.
“Thật ra, cô cũng có thể trực tiếp nói chuyện với bọn em, sai mấy bạn nữ sinh kia
làm chuyện như vậy, đến lớp học gây chiến. Tưởng có thể làm xấu mặt tụi
em, Thần Hi, cô thật xấu!”
Tôi nhẹ
nhàng nhướn mi, yên lặng nhìn khuôn mặt anh tuấn này. Thật muốn tốt bụng mà đề nghị họ đi thi cái chương trình trai tài gái sắc gì đó, miễn cho ở trong này tai họa quá lớn. Thả chậm tốc độ nói, tận lực tỏ ra là một
giảng viên uy nghiêm, tôi gằn từng tiếng: “Không có trực tiếp tìm các
em, là vì việc này khiến cho mọi người không cảm thấy tốt, phải biết để ý tới mọi người chứ. Những chuyện không đúng này, mỗi ngày cứ tiếp diễn,
tôi không mệt cũng khó xử. “
Nhìn biểu tình ngây người của cậu ta, tôi cảm thấy mình đã nói đủ. Thừa dịp cậu ta không để ý, tôi quay đầu bước đi.
“Cô là giáo sư Thần Hi? Ánh bình minh ngày mới?” Sau lưng truyền đến một câu hỏi.
Hỏi cung
kính như vậy, nói được những lời hay như vậy, nhưng cũng chỉ là châm
chọc tôi. Tôi nghe hiểu được, cho nên tôi không cần quay đầu, chỉ hướng
phía sau phất phất tay.”Tôi là Thần Hi, nhưng là ánh tịch dương xa xăm,
tôi cảm thấy cậu có thể gọi là ánh chiều tà có vẻ chính xác.” Vừa nói
xong, tôi liền gấp rút đi nhanh.
Lúc bắt đầu
năm học, đối với trò đùa dai của các nam sinh tôi không có cách nào, giờ chỉ có đâm chọc giáo viên, mà tôi cũng chỉ biết có vẻ mặt đỏ bừng, hờn
dỗi thì dậm chân chạy đi. Làm giáo viên, tôi vẫn như thế, trừ bỏ vẻ mặt
uy nghiêm, kỳ thật trong lòng một chút tự tin cũn