
cảm tính.”
Anh ta nói
đúng, tôi chỉ là nói đùa, tuy ý định của tôi muốn phóng túng chính mình, thời khắc mấu chốt, tôi vẫn lùi bước, ngay cả dũng khí hư hỏng tôi cũng không có.
“Cám ơn em, Thần Hi, trễ như vậy còn để em đi ra chứng kiến cảnh như vậy.” Tề Bằng trên mặt toát ra chút khó xử.
“Tiền trả
vào tài khoản của em là được, cái khác không sao hết.” Tiền của tôi sạch sẽ, kiếm được rất vất vả, tôi không nghĩ đền đáp loạn.
“Em nha!” Tề Bằng cười ha ha, lập tức lại nghiêm túc nói: “Đề nghị của anh, em có suy xét không?”
Tôi rất muốn vỗ tay cho anh ta, dũng khí thật sự đáng khen ngợi. Một đêm tình bị phá hủy, còn dám đề nghị. “Ừm, em nghĩ anh cần một người vợ có trái tim
mạnh mẽ, đủ để có thể đối mặt nhiều tình huống đột phát, chồng như anh,
em đoán chừng mình chấp nhận không nổi.” Trong lòng anh ta, thật sự để
tôi trở thành phật sống tâm tình phẳng lặng như nước sao? Là phật cũng
là không muốn cùng những cô gái khác chung một người chồng.
“Ha ha!” Tề
Bằng có chút ngượng ngùng hiếm thấy cúi đầu, “Đúng vậy, chồng như anh
thật hoàn toàn hư hỏng. Nhưng người ta rồi sẽ thay đổi, em tin hay
không?”
“Vậy mỏi mắt chờ bộ dạng sau khi thay đổi đi!” Đêm càng sâu, người phải kiếm kế mưu
sinh ngày mai còn phải dậy sớm, tôi đứng dậy, không muốn cùng anh ta nói chuyện vô nghĩa tiếp tục, “Anh tiếp tục tỉnh lại, hay là đưa em trở
về?”
“Đưa em trở về!” Anh ta bất đắc dĩ nói.
Một ngày
phát sinh lắm chuyện, tôi tựa hồ từ thiên đường đến nhân gian rồi xuống
địa ngục hết một vòng luân hồi, hiện tại tôi chỉ muốn vùi đầu, ngủ một
giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày mới. Tôi không phải là người
tài cán vì nghiệp lớn và trăn trở như người già, chuyện to lớn vứt cho
ngày mai suy nghĩ, cuối cùng sẽ có thời điểm vượt qua. Trước kia tôi
cũng như vậy vượt qua, tình huống hiện tại cũng không đáng sợ so với
trước kia.
Trong nhà
trọ mỗi một ngọn đèn sau khung cửa sổ đều tắt, riêng tôi đong đưa đến
rạng sáng mới quay về. Khi lên lầu, tôi hết cuồng dại nhìn đông sang
nhìn tây, muốn tìm một bóng dáng trông góc tối, tôi thất vọng rồi.
Trong cuộc
sống không phải chỉ có tình yêu, ngày hôm sau, tôi đúng hạn đến lớp học. So sánh với trước kia, tôi hiện tại thật sự rất chuyên nghiệp, học sinh chọn môn học của tôi rất nhiều, dự thính cũng không thiếu, là một môn
kinh tế xã hội, nhiều lý luận kinh tế, không kém. Tôi tận lực dẫn chứng
phong phú, không gò bó đơn điệu như các tiết truyền thống, khiến tiết
học thêm sinh động một chút.
Một tiết
giảng bài kết thúc, tôi miệng khô lưỡi khô, người như bị kéo tuột. Ngồi
trên bàn công tác, hồi lâu cũng không muốn nhúc nhích.
“Tiểu Thần,
tan học!” Hiệu trưởng Vi cười đi vào văn phòng, ngồi xuống trước mặt
tôi. Hiệu trưởng Vi đối với tôi có ơn tri ngộ, tôi phi thường kính trọng cô ấy. Tôi đứng dậy gật đầu với cô.
“Mau ngồi
xuống, nhìn em thật mệt.” Chị ấy đem cốc nước đưa cho tôi, ra hiệu cho
tôi ngồi xuống. Đồng sự khác trong văn phòng đều lên lớp, chỉ còn chị ấy và tôi.
“Không ngủ
được phải không? Sắc mặt có hơi trắng bệch, một mình bên ngoài, phải
biết tự lo cho mình.” Biểu tình chị dịu dàng, có điểm giống mẹ tôi.
Tôi gật đầu nói dạ.
“Tiểu Thần, năm nay ban tốt nghiệp có thực tập, nếu em có thể hoàn tất các khóa sớm, thì đi xem xét đi!”
Thực tập lữ
hành, đều là các nơi rộng lớn, tôi nghe nhóm đồng sự nói qua, giáo sư
Như cũng đi nghỉ phép thông thường thoải mái, hơn nữa là miễn phí. Tự
cho mình một thời gian giải phóng, không phải chuyện xấu, tôi suy nghĩ,
nói: “Không thành vấn đề, nhưng mà gần đây em muốn chuyển nhà, khả năng
phải mất một ít thời gian.”
“A, nơi đang ở không thích hợp sao?” Hiệu trưởng Vi quan tâm hỏi.
“Dạ, nơi ở có chút không phù hợp.”
Hiệu trưởng
Vi gật gật đầu hiểu ý, chị ngừng một hồi, như nhớ tới điều gì, nói: “Nếu em không chê trường học ầm ỹ, nhà trọ nữ sinh còn có một phòng trống,
nếu được em thì chuyển lại đây sống. Nhưng mà, tiền thuê nhà phải nộp
nha.”
Tôi vui sướng xác định, “Thật sự có thể chứ?” Có thể ở tại trường học thật sự tốt quá.
Hiệu trưởng
Vi nở nụ cười, “Ừm, nhưng sinh hoạt hằng ngày cùng với học sinh giống
nhau, buổi tối đúng giờ tắt đèn, sáng sớm thức dậy, nữ sinh líu ríu, rất phiền .”
“Không sao,
không sao, trước kia em cũng ở trong trường học, rất quen thuộc. Em mua
cái đèn bàn là được, sáng sớm cũng là chuyện tốt, giống như trở lại thời kì đại học thôi.” Tôi vội vàng phân bua.
Hiệu trưởng
Vi mỉm cười đứng lên, “Em nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ngày thực tập còn
khoảng chừng một tháng, em không cần quá vội, an bài chương trình học
thật tốt, từ từ chuyển nhà.” Nói xong, chị liền đi vào gian văn phòng
khác.
Tôi hưng
phấn ngẩng đầu, vui vẻ muốn ca hát. Tề Bằng nói tôi thích tránh trong
tháp ngà voi, tôi thừa nhận, thật ra trong lòng mỗi người đều có một tòa tháp ngà voi, chỉ là người khác không muốn bị nhốt, đều thoát ra ngoài, mà tôi lại cam nguyện như vậy.
Mở ra bản
bài soạn, tôi nghĩ quy hóa một chút chương trình học lần nữa. Di động
trong ngăn kéo vang lên, mở ra vừa thấy, là Thẩm Ngưỡng