
u
giống như vì cô ta mà tồn tại. Nội tâm của tôi bắt đầu nghẹn ngào trong
yên lặng, một chút chua xót, một chút bất đắc dĩ.
“Trường học được không?” Tôi cố gắng dời đề tài.
Đàm Kiếm nâng cằm, khẽ liếc tôi, “Cuối cùng bắt đầu quan tâm tôi sao?”
Tôi hạ mắt,
tránh đi tia tiếp xúc với ánh mắt cậu ta, đúng là đứa nhỏ quỷ quái,
không, cậu ta hai mươi tuổi, không thể lại gọi là đứa nhỏ, “Nói đi, đừng thừa nước đục thả câu.”
“Trường cũ
thật nhiều chuyện đáng sợ, nghe đâu cô giáo Âm hình như có BABY, cả ngày trưng ra vẻ mặt như cô gái nhỏ, chúng tôi hễ nhìn thấy thì thật ghê
tởm.”
“Thật vậy sao?” Tôi vui sướng nói, “Mấy ngày tôi trước đây có liên lạc với cô ấy, cô ấy không nói.”
“Cô ấy nhất định là muốn sau khi sinh xong sẽ đến hù chết cô!”
Tôi gật đầu, như vậy hợp với phong cách Âm Nhu. “Tôi hơi có phần muốn về lại trường học .”
“Gì chứ? Lúc trước cô bỏ chúng tôi mà đi, hiện tại muốn quay đầu cũng không có người để ý đến cô.” Đàm Kiếm lạnh lùng hắt tôi một gáo nước lạnh.
“Tôi làm sao bỏ các cậu mà đi, rõ ràng là các câu đem tôi bỏ đi .”
“Hừ, Thần Hi, cô nhìn cứ như nữ sinh, gặp chuyện liền đỏ mặt, chúng tôi đùa với cô, khi nào có đại họa, để cô tự xử lý.”
Ngẫm lại cũng đúng, tôi gật gật đầu.
“Thần Hi, cô thật sự sắp ba mươi tuổi sao?” Đàm Kiếm nhướn mi, nhìn tôi quái lạ, như là nhìn thấy khách ngoại lai. “Cô cũng không thể trưởng thành một chút, bị người khác hù, sẽ liền cúi đầu nhận sai.”
Bị một tên
nhóc con thua mình gần mười tuổi chê trách không trưởng thành, tôi thật
sự dở khóc dở cười. Cậu ta hoàn toàn không đem tôi đặt trong mắt, đối
đãi với tôi như người đồng thế hệ. Nếu có thể, tôi thật muốn đá cậu ta
vài cái.
“Xem, xem, mặt lại cúi xuống. Được rồi, Thần Hi, chúng ta đi K ca đi, ở trong này, chúng ta cũng chẳng có gì để nói.”
Tôi ngẩng
đầu nhìn Thẩm Ngưỡng Nam, anh tựa như đã quên sự tồn tại của tôi, trong
mắt chỉ có thân ảnh tuyệt mỹ kia.”Được rồi, cô giáo đưa cậu đi K ca.”
Tôi hạ quyết định quyết tâm nói.
“Cho tôi xin đi thưa cô, tôi là nam sinh, cho tôi chút tôn nghiêm được rồi, tôi mang cô đi K ca.” Đàm Kiếm nhíu mi liếc mắt tôi một cái, kéo tôi đứng lên.
Đột nhiên
đứng lên rốt cục khiến cho người khác chú ý, bốn người đồng loạt nhìn
chăm chú chúng tôi.”Anh họ, em mời cô giáo Thần theo với em ra ngoài đi
dạo, nơi này có hơi buồn.” Đàm Kiếm rất có lễ phép nói.
Minh Kỳ lúc này mới chú ý tới bên trong còn có thêm tôi, sắc mặt nao nao, cảm giác có chút ngoài ý muốn, rất nhỏ.
“Giáo viên
đại học của Đàm Kiếm —— Thần Hi.” Bách Thanh mỉm cười hướng về tôi giới
thiệu. Cô ấy tao nhã hướng tôi gật đầu: “Thật là một giáo viên trẻ.”
Trong ôn nhu có phần ngọt ngào ân cần thăm hỏi.
Tôi lễ phép
đáp lễ. Vẻ đẹp của cô ấy là hoa lệ, đẹp thanh cao, là cảnh đẹp ý vui,
cùng so sánh với cô ấy, phần thắng duy nhất của tôi đó là trẻ tuổi, mà
kiểu trẻ tuổi này cũng đã già dặn .
“Anh với cô
giáo Thần cùng đi đến sao, Ngưỡng Nam?” Cô ấy quay đầu nhìn anh, khuôn
mặt diễm lệ, lơ đãng toát ra vẻ thân mật giữa hai người mà cười khẽ.
“Ừm, Thần Hi là bạn anh.” Anh hiểu ý cười khẽ của cô ấy, cười rộ lên. Bạn bè, phạm
vi này rất rộng, anh không nhấn nhá thêm gì, có lẽ là thân phận tôi
không rõ. Tôi không nghĩ nhiều lắm.
“Đàm Kiếm,
lát nữa giúp anh hộ tống cô giáo Thần an toàn về nhà, được không?” Thẩm
Ngưỡng Nam gọi Đàm Kiếm lại, dặn dò một câu. Anh không giữ tôi lại, tôi
tránh đi anh mới thuận tiện nói chuyện sao? “Cũng tiện việc, hơn nữa em
phải đến nơi cô ấy ở, để sau này được thể quấy rầy.” Đàm Kiếm xấu xa
nháy mắt với tôi. “Ít tính trẻ con đi.” Bách Thanh cười trách cứ, Thẩm
Ngưỡng Nam cười có chút mất mát.
“Thần Hi, chơi vui vẻ!” Thẩm Ngưỡng Nam nhìn tôi, trong ngữ khí có vẻ xin lỗi sâu sắc.
Tôi cười nhẹ như gió, “Tôi biết, giáo sư Thẩm.” Anh kinh ngạc nhìn tôi, tôi không hề nhìn vào tầm mắt anh. Hơn hai tiếng trước, anh dường như còn ám chỉ
muốn cầu hôn tôi, giờ phút này, với anh tôi chỉ là bạn bè, tôi cũng
không muốn người khác khó xử, vờ như thời gian trôi ngược, tôi chính là
người xa lạ lần đầu bất ngờ gặp gỡ anh.
“Chúng em đi đây, các anh từ từ nói chuyện.” Đàm Kiếm sung sướng lôi kéo tôi, chạy khỏi phòng.
Có chuyện xưa ngay từ đầu, liền định trước sẽ chấm dứt.
Mà lúc này, thật đúng.
Có lẽ tôi
mẫn cảm, có chút lo sợ, không tự tin, nhưng một cô gái như viên ngọc
sáng xuất hiện làm cho tôi không kịp trở tay. Nếu không thể ở trong toàn bộ ánh nhìn của Thẩm Ngưỡng Nam, như vậy tôi sẽ rời đi. Bởi vì một tình yêu không trọn, sẽ xé rách linh hồn tôi, gặm nhấm tâm can tôi. Có lẽ sự tình không đáng sợ như vậy, nhưng tôi là người hay gặp phải tình tiết
bi kịch, tôi thà rằng nắm chắc kết quả đã thấy trước, như vậy trường hợp xấu thế nào tôi cũng có thể đối mặt. Việc này thật ra cũng là một kiểu
tự bảo vệ mình.
Hiện tại,
tôi cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là muốn điên cuồng để bản thân chìm ngập. Tôi theo Đàm Kiếm đến K, cùng cậu ta khàn giọng gào thét một bài
lại một bài, cho đến lúc cổ họng khàn khàn. “Có phải cô không không được vui, Thần Hi?” Đàm Kiếm phát hiện