
ỡi tôi.
Tôi mở to
mắt, không thể nhìn rõ tình huống trước mặt. Anh dùng tay giữ chặt khuôn mặt tôi, làm sâu sắc thêm nụ hôn bằng lực của bản thân, đến khi tôi thở hổn hển trong lòng anh. Tôi cảm nhận được trên người anh hơi thở nam
tính nhẹ nhàng mà ấm áp, mê người cũng như mê hoặc tư duy non nớt của
tôi.
Cứ ngồi như vậy mãi, thân thể của tôi có chút đau nhức, một nửa là vì thẹn thùng, một nửa là vì hoang mang.
“Anh chỉ là
muốn xác định mình có quyền lực như vậy.” Anh cũng thở gấp gáp như tôi, khuôn ngực rắn chắc dồn dập phập phồng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ
tôi.
“Muốn nhiều quyền lực như vậy thì mệt chết đi.” Tôi có chút lòng dạ hẹp hòi, thực sát phong cảnh mà nói.
“Ừ! Anh cũng không có ý muốn gì nhiều lắm, một phần là đủ rồi, còn em, không có gì
muốn nói với anh sao?” Hôn tôi rồi lại hỏi tôi, có phải hay không đã quá muộn?
“Đó chính là học sinh của mẹ em.” Anh để ý Ôn Tử Trung thì phải, tôi ăn ngay nói thật.
“Thì ra là vậy!” Anh ôm chặt thắt lưng tôi, trên mặt tỏa ra ánh mặt trời sáng lạn.
“Vì sao?”
Tôi xem không hiểu giá thị trường cổ phiếu, rõ ràng nó luôn thay đổi mỗi ngày, tôi biết rất nhiều công ty lên xuống chao đảo… Chúng tôi có điểm
chung rất ít, bên cạnh anh thật lạ, anh là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, còn tôi chỉ là người bình thường vô cùng.
“Thích là thích, không nên suy nghĩ nhiều vì sao?” Anh hôn lên má tôi.
Tôi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Có lẽ tại
đêm tuyết kia, khi ngã vào trong lòng anh khóc, tôi tất biết sẽ có một
ngày mình liều lĩnh yêu anh, nhưng tình yêu này rất nặng, nặng đến mức
tôi nghĩ không thể nắm giữ trong tay, cho nên tôi muốn chạy trốn.
Anh mang tôi trở lại, tôi chỉ có thể đón nhận định mệnh này mà thôi.
Vốn tưởng
rằng bắt đầu một tình yêu mới sẽ rất khó, không nghĩ khi gặp đúng đối
tượng, rung động thật rất dễ dàng. Khi đó tôi và Thẩm Ngưỡng Nam, hai
người là đường thẳng song song, bỗng nhiên giao nhau ở một điểm, mọi
việc bắt đầu từ như vậy.
Buổi tối,
chúng tôi sẽ cùng nhau ăn ăn cơm, uống cà phê, thỉnh thoảng anh bận, tôi như thường lệ tản bộ, bất kể anh trễ bao nhiêu, cũng sẽ gọi điện thoại
đến. Giờ nghỉ trưa, nếu như anh có việc, sẽ gọi tôi đến nơi của anh, tự
mình nấu cơm, sau đó làm việc.
Bỗng nhiên khi đó, cảm giác ở chung thân mật hẳn lên.
Nhiều lúc, anh sẽ ôm tôi, hôn môi tôi, đầy nhu tình .
Chúng tôi
không yêu cầu đối phương vì mình thay đổi điều gì, tôi xem sách chuyên
ngành của tôi, anh làm công việc âm nhạc của anh. Chúng tôi có thể nói
rất nhiều chuyện với nhau, tất cả đối với đối phương, chúng tôi đều thật tôn trọng. Có khi, anh sẽ cùng tôi xem hí kịch, nắm tay, chen chúc nơi
chỗ ngồi, lặng lẽ thì thầm, phần ăn ý và ân cần kia, chúng tôi vô cùng
hưởng thụ. Đôi khi có việc xã giao, cố ý vô tình, anh cũng sẽ dây dưa
đưa tôi đến cùng anh tham dự, dần dần, các bạn của anh đều biết sự tồn
tại của tôi, bọn họ hiểu việc tôn trọng riêng tư cá nhân, chỉ là tính tò mò có sẵn, tia nhìn chăm chú cũng sẽ giấu sau vẻ bình thản như không có việc gì. Nhưng anh dù sao cũng là người của công chúng, vầng sáng chói
lọi, chúng tôi chưa bao giờ dắt tay đi qua trong đoàn người.
Tôi không
ngu ngốc, thần kinh vẫn luôn nhạy cảm. Tôi sẽ có chút bất an mơ hồ,
nhưng tình yêu của Thẩm Ngưỡng Nam luôn khiến tôi lựa chọn bỏ qua việc
này.
Bản thảo
sách mới nhất của Thẩm Ngưỡng Nam vừa mới xong, đã nhiều ngày đều giam
mình ở thư phòng chỉnh sửa, không có thời gian quan tâm đến tôi, lại một cuộc điện thoại gọi tôi tới, muốn tôi trông nom ba bữa của anh thật
tốt. Thật lòng mà nói, trù nghệ của tôi khá được. Tuy rằng tôi ít khi
làm, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không.
Nhớ khi còn ở quê nhà, mẹ tôi chủ nhật sẽ làm một ít điểm tâm thay đổi độ đa dạng của món ăn. Có một loại vằn thắn nhỏ, chỉ dùng tôm và đậu hủ, tảo biển và
thịt để làm, rất ngon miệng, tôi rất thích ăn. Tôi ngẫm nhớ mua về các
loại nguyên liệu, tự mình khóa trái trong phòng bếp, vội vàng cả buổi,
cuối cùng xem như thành công, tiện thể tôi còn theo sách thuốc làm trà
hạnh nhân.
Thẩm Ngưỡng
Nam lớn lên ở phương bắc chưa ăn qua điểm tâm tinh tế như vậy, ăn nhiệt
tình như người có tinh thần cổ động. Nhìn tướng ăn “khả quan” của anh,
tôi cười nói: “Nên chụp lại bộ dạng hiện tại của anh, đăng lên trang
web, cho nhóm mỹ nữ xem giáo sư Thẩm bọn họ mê đắm có bộ dạng như vậy.”
Anh không chút để ý tiếp tục ăn vằn thắn, “Chụp đi, anh không cần người khác mê đâu.”
Tôi bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ, nói: “Trường học các anh đều là mỹ nữ có khí chất, làm sao anh có thể không động lòng?”
“Anh có điểm khác biệt chứ! Thật ra mỗi cô gái trẻ cho dù đẹp xấu, bản thân đều có
điểm khiến người động lòng. Vấn đề là hai mươi năm sau, ai có thể duy
trì phần động lòng người kia, mới là mỹ nữ chân chính. Anh xem tướng,
liếc mắt một cái liền biết, cho nên có thể không động lòng.”
Tôi oán trách trừng mắt nhìn anh một cái, “Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ những năm gần đây, anh không gặp được qua một hai người?”
Anh buông đũa, kéo tôi ngồi vào trên đùi, “Có, em không phải sao?”
Những l