
tiếp tục tìm kiếm một Thần Hi nữa. Nhưng vì sao em không nghĩ đến, anh tuy không phải người em yêu nhưng sẽ là người
thích hợp với em nhất. Cho em một gia đình, bảo vệ em, tôn trọng em.”
Lời nói của anh có chút tiếc nuối, nhưng không có cách nào làm cho tôi
mềm lòng. Nếu kết hôn với người thích hợp, tôi sẽ chọn Ôn Tử Trung.
“Hôm nay kết thúc ở đây đi! Anh nói thật lòng, em hãy suy nghĩ kỹ đi, cho chúng ta
cơ hội.” Tề Bằng lại khởi động xe lần nữa, xe nổ mấy rồi nói: “Không cần suy nghĩ nặng nề quá. Lát nữa đi ăn cơm trưa, nhóm người tổng giám đốc
đều là những người khiêm tốn, hơn nữa tình hình cũng khá tốt. Em cứ đứng trong tháp ngà, cứ nghĩ là nhân gian khói lửa đi. Không nên tự nghĩ là
mình làm không được.”
Đúng, tôi
bất lực tự mình không qua được, tuy rằng không khí hiện tại có chút nặng nề, nhưng tôi vẫn ngồi cùnh anh ta trong xe, ở bên cạnh anh ta.
Tôi không nghĩ đến Hứa Lệ lại chủ động đến gõ cửa nhà mình.
Cô ta mang
theo một chai rượu đỏ đứng ở trước cửa, quần áo có vẻ nhăn nhúm, không
chỉnh tề. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ra mở cửa.
Cô ta không
câu nệ nhìn trước ngó sau một lần, lảo đảo nghiêng ngả ngồi vào giường
của tôi: “Cô đang làm việc à?” Cô nàng không nhìn thấy chắc. Tôi tắt máy tính, mời cô ta một chén trà nóng, định giằng lấy chai rượu trên tay,
cô ta cứ giữ khư khư, lắc đầu như đứa trẻ con.
Tôi bất đắc dĩ ngồi bên cạnh nhìn cô.
Cô nàng bỗng nhiên vươn tay, xoa xoa khuôn mặt tôi, nói: “Lúc tình mặn ý nồng, dáng
hình người ta như thế nào cũng đẹp. Một khi không còn thích nhau thì chỗ nào cũng xấu.”
“Đừng lo lắng, cô vẫn rất đẹp mà.” Có lẽ cô nàng giận nhau với tên tóc vàng kia nên có chút bi quan.
Cô ta nở nụ cười: “Đúng là. Cô ấy à, vẫn như nữ tu sĩ ư? Đúng giờ về nhà, đúng giờ ra cửa.”
Tôi cũng cười: “Tôi nổi hứng cũng sẽ đi chơi. Tôi quen biết ít người, không nhiều bạn bè như cô.”
Hứa Lệ kéo
tay tôi, cười tủm tỉm: “Bạn bè của tôi nhiều nhưng đều có chút ngu xuẩn, không thể so được với cô, người nào người đấy đều đi xe đẹp, sao cô
không cho bọn họ lên phòng?”
“Hả?”
“Thần Hi.”
Hứa Lệ bỗng nhiên mếu máo, nước mắt đã trực chảy xuống: “Thằng đàn ông
khốn nạn kia cặp kè với người khác, đá tôi rồi. Cô giúp tôi được không?”
“Tôi giúp cô kiểu gì?”
Cô ta lại kéo tay tôi: “Bạn của cô ai cũng được, tùy tiện người nào chẳng được.”
Tôi thấy bất ngờ vô cùng: “Cô việc gì phải làm thế? Nhỡ bạn cô quay lại với cô, chẳng phải sẽ tiếc nuối ư?”
“Tìm tôi?
Hắn đã có vợ con đề huề, quay lại với tôi làm gì chứ? Lúc trước tôi vì
hắn có thể bố trí cho mình một công việc tốt, hắn vì tôi trẻ trung, xinh đẹp, hiện tại hắn có người mới, còn quan tâm gì đến tôi? Tôi đây, không thể tìm cây thắt cổ tự tử, phải tìm một cái cây đại thụ thật tốt, chọc
tức chết hắn ta.” Hứa Lệ nói có chút máu lạnh, tôi nghe mà trong lòng
thinh thích.
“Thế sao không tìm một người tốt để lập gia đình?” Tôi cẩn thận hỏi cô ta.
“Ha, bằng
tuổi tôi có năm người, ai cũng có phòng có xe, người nào không giống như con quay, bị ông chủ mắng chối chết, tình cờ đi ra ngoài ăn một bữa
cơm, xem một bộ phim ngoài rạp cũng phải tính toán nửa ngày. Tôi không
muốn tuổi xuân của mình bị chon vùi trong tay mấy kẻ phàm phu tục tử
này, nhân lúc còn chút nhan sắc, tôi muốn hưởng thụ cho sung sướng.”
Lòng tôi không biết vì sao chợt chấn động, cúi đầu, không dám nhìn cô nàng.
“Ơ, Thần Hi, sao cô không nói gì thế?”
“Tôi nghĩ thật sự mình không giúp được cô. Tôi thấy họ không hợp với cô.”
“Không cần cô nói, chỉ cần cô giới thiệu để tôi quen biết bọn họ, sau này còn lại là chuyện của tôi.”
Công việc
hiện giờ của tôi tốt như thế, không nghĩ muốn đổi nghề làm bà mối, cho
nên tôi kiên quyết cự tuyệt Hứa Lệ. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, tôi không có quyền chỉ trích cô ấy, nhưng tôi cũng không thể tự
ủy khuất chính mình.
“A, sợ tôi
lấy mất sự nổi bật của cô ư?” Cô ta phát ra một nụ cười quyến rũ, hỏi.
Tôi có chút đồng tình nhìn cô ta, nếu có thể bị cướp đi, vậy ngay từ đầu không phải là của tôi, tôi lo lắng cái gì chứ. Lúc trước người kia ôm
người phụ nữ khác ngay trên giường bị tôi bắt gặp được, tôi cũng chỉ
xoay người bước đi, ngay đến ý nghĩ đoạt lại cũng không có. “Không sợ,
chỉ là bạn tôi không giống kiểu như cô.” Những lời nói của tôi có chút
hà khắc, nhưng người như Hứa Lệ sẽ không bị tổn thương vì thế.
Quả thật, cô nàng giơ chai rượu lên, nhẹ nhành uống hết hai ngụm, một ít rượu đỏ
theo khóe miệng rơi xuống áo, tựa như một vết máu bình thường, làm
người ta tim đập nhanh. “Được rồi! Cô không giúp tôi thì tôi tự mình tìm lấy vậy.” Cô ta ngật ngưỡng đứng lên, hướng cửa đi ra. Tôi không đỡ cô
ta, cô ta cũng không thiết đến tôi giúp đỡ, với kinh nghiệm của cô ta
thì sớm đã miến dịch với việc té ngã rồi.
Đóng cửa lại, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Tề Bằng: “Tôi muốn đổi phòng trọ.”
“Vì sao?”
“Hoàn cảnh không tốt!” Tôi nói thật sự ngắn gọn, vô tình như chuyện của người khác.
“Chuyển đến
chỗ của anh đi! Bình thường anh rất ít khi về nhà, phòng khá nhiều, em
sẽ có khôn