Teya Salat
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

để tâm đến lý lẽ

gì hết.”

“Biết, biết, lời nói của cô giáo Thần Hi luôn có sức nặng của chữ ‘tín’ mà. Bây giờ

anh liền đưa em đến.” Anh ta lấy áo khoác trên giá áo, đưa cho tôi ra vẻ muốn lấy lòng. Cô thư ký nhỏ cúi đầu, bờ vai run run như đang cố kìm

nén hết mức có thể.

Tôi luôn

luôn tự ý thức rằng mình chẳng phải thiên tài gì cả, nhưng theo như thái độ của Tề Bằng đối với tôi tựa như chuyên gia không bằng. Anh ta lăn

lộn giang hồ đã lâu, loại người nào mà chẳng gặp qua, người như tôi đây, phỏng chừng có thể tìm được không khó, làm cho anh ta đối đãi khác

thường, tôi thật sự nghĩ không ra.

“Tổng giám đốc Tề”, rốt cục trên xe tôi đành mở miệng, “Anh nghĩ em là kiểu người gì? Nói thật chút đi.”

Tôi muốn một câu nói thành thật. Tôi không muốn mọi chuyện đều chẳng hay biết gì,

ngẫu nhiên viết chút luận văn, bài viết, kiếm điểm “Thương thủ”

“Công việc, em có thể đảm nhiệm, nhưng hôm nay đi gặp khách lạ trịnh trọng như thế, em không nghĩ mình làm tốt.”

Tề Bằng quay qua nhìn tôi nói: “Gì chứ, sao lại trương ra cái vẻ mặt không tự tin đó thế, em là một cô gái có rất nhiều tài hoa hứa hẹn.”

“Tổng giám

đốc Tề”, tôi ngắt lời anh ta, “Không cần nói như vậy đùa em. Nhân viên

Thương thủ có thể làm việc này của anh rất nhiều, vì sao nhất định phải

là em? Anh biết em không giỏi giao tiếp mà.”

Anh ta nhìn

thẳng phía trước nói: “Hôm nay tiếp khách không giống với bình thường,

bọn họ đều là người thường xuất hiện trên báo và tạp chí, danh dự rất

cao. Họ cũng không phải người lỗ mãng, đều có bằng cấp cả, chính là vì

công việc bận rộn, không có thời gian, cũng chỉ muốn đến làm chút nghiên cứu, điều tra, đối với nhân viên không thể không tín nhiệm, nhưng cũng

không thể quá tín nhiệm. Vì thế cần một người ngoài có thể tin tưởng

được đến trợ giúp một tay, họ chọn anh, anh lại chọn em.”

Ngữ điệu tôi có chút vội vã: “Như vậy anh, anh cho rằng em…”

Bây giờ anh

lại ngắt lời tôi: “Em nghĩ anh vất vả thuyết phục em tới Bắc Kinh chỉ để làm một Thương thủ sao? Em không phải người tài giỏi nhất, nhưng em cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, việc này không phải ai cũng được. Ở thương

trường lăn lộn nhiều năm, anh sớm giải hoạt như con hồ ly rồi, nhưng anh cũng là người, cũng có điểm yếu, anh cũnng muốn có người để mình dựa

vào, chia sẻ trọng trách cùng anh. Thần Hi, em là một cô gái mạnh mẽ lại thông minh, dù làm bạn, đồng nghiệp hay vợ, em đều cho anh cảm giác yên bình và tín nhiệm.”

Những lời này, trước đây anh đã từng nói, tôi vẫn bán tín bán nghi: “Rốt cuộc anh…”

Tề Bằng dừng xe bên đường, xoay người, nhìn tôi chằm chằm mười giây, nói: “Mục đích

cuối cùng của anh là muốn lấy em làm vợ. Anh thừa nhận anh có tình nhân, hơn nữa không phải chỉ một người. Áp lực công việc lớn như vậy, anh cần phát tiết, anh muốn không phải chịu trách nhiệm chuyện tình cảm. Hai

bên cùng tình nguyện, hợp thì ở cạnh, không hợp thì đi, không để lại hậu quả. Em lại là người phụ nữ chuẩn mực trong quan điểm truyền thống của

người đàn ông, anh muốn vợ mình biết đối nhân xử thế, đoan trang phóng

khoáng, biết chăm sóc, chu toàn việc nhà, đây cũng là mong ước của người đàn ông. Nếu anh đã muốn kết hôn, anh nhất định sẽ hối cải để làm một

con người mới, vĩnh viễn trung tình với tổ ấm của mình. Anh có thể cho

em một cuộc sống tốt nhất, làm cho những người phụ nữ khác phải ghen tị

với em.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta: “Anh thẳng thắn thật đấy. Đáng tiếc em không thể gật đầu bừa trước lý lẽ của anh được.”

“Đó là vì em luôn đem mình giấu trong tháp ngà, không nhìn ra thế giới bên ngoài.

Anh đã bắt em gật đầu đâu? Thần Hi, em thật là đồ ngốc, chẳng tương xứng với tuổi tác của mình gì hết.”

“Chuyện tình cảm không phải chỉ như thế.” Tôi nghiêm mặt lại, muốn dừng chủ đề đó tại đây.

“Đây là sự

thật, em vừa ngẩng đầu là thấy ngay thôi.” Tề Bằng không dịu dàng chút

nào, hắt ngay bát nước lạnh vào mặt tôi: “Tình yêu chỉ là thứ đùa giỡn

trẻ con, hiện tại phải nhìn vào hiện thực, nếu không vì sao cô gái trẻ

nguyện ý lấy một ông già, trai trẻ lại muốn mấy bà trung niên bao dưỡng, đây là tình yêu sao? Đúng, em sẽ nói, những người này chỉ là số ít.

Nhưng em thử nhìn người phương bắc xung quanh em đi, có bao nhiêu người

vì lạnh mà cùng ôm nhau một chỗ sưởi ấm, bọn họ lúc đấy yêu nhau bao

nhiêu? Nếu bọn họ từng là thanh mai trúc mã, một đôi yêu nhau đến chết

đi sống lại, nhưng có mấy ai chung tình được mãi mãi, tình cảm ư, như

một tờ giấy trắng, nhất thống liền phá, Thần Hi, em vẫn tin đó là sự

thật à!” Nói xong, anh ta hừ lạnh một tiếng.

Có lẽ anh ta nói cũng đúng, yêu là như thế nào, đến cuối cùng cũng như chim yến bay

tán loạn, tôi bỗng nhiên nhớ tới người kia, giờ đang ở nơi nào. Đúng là

thế cũng không thể công nhận hết lời giảng của anh ta: “Cứ cho em là cái đứa ngốc cuối cùng trên đời đi! Em tình nguyện cô độc cả đời cũng không muốn tùy tiện.”

“A, Thần Hi, em biết không? Anh đã quen biết em ba năm, âm thầm quan sát, sau đó đem bẫy mở ra, chờ em đến đây. Em không phải sợ, không có em anh cũng sẽ

không chìm xuống, anh sẽ