
y sao?”
“Hả?” Lời
này ai nói mà chẳng được, chỉ có anh ta là không thể nói thế. “Anh có
bao nhiêu là vĩ đại, là người của công chúng, không cần tôi thêm lời
khen tụng.” Tôi thật sự cầu thị, không phải khen tặng.
“Ha, phải
không?” Mặt anh thâm trầm, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn đến nỗi khiến tôi thấy phát sợ: “Như vậy anh cũng đủ xứng làm bạn của em sao?”
“Anh… Ngày đó anh rất tức giận?” Sau ngẫm lại, ngày đó tôi thật có điểm quá.
“Tức điên rồi! Lần đầu tiên anh bị người ta coi như thú hoang hay thiên tai mà tránh né.”
“Thật xin lỗi!” Tôi không dám nói cho anh biết lý do, chỉ nói tránh né.
“Như vậy có thể bù lại tổn thương của anh ư?”
Tôi trừng
mắt to, trong ánh mắt của anh quả thật có lửa giận tóe ra: “Thật sự rất
xin lỗi, đầu tôi ngày đấy bị hôn mê mới làm tổn thương đến lòng tự tôn
của anh, là tôi không xứng làm bạn của anh.”
“Thần Hi!”
Anh hét lớn một tiếng, đôi mắt lạnh tựa băng dường như có thể đông cứng
chết tôi. Tôi tự biết mình quá phận, hơn nữa vi phạm, xấu hổ, sắc mặt
trở nên trắng bệch.
“Anh chỉ biết có âm nhạc, phương diện tình cảm ít biết đến, làm bạn với anh có phải là quá thiệt thòi.”
Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khi vô cùng ngột ngạt, càng nói càng thêm bức bối, định mở cửa xe bước ra.
Anh đột
nhiên nắm lấy tay tôi một cách hung hăng, tôi thấy đau, kinh ngạc nhìn
anh, anh cũng trừng mắt nhìn lại tôi, cứ như vậy giằng co, qua một hồi
lâu, anh mới buông tay tôi ra, dùng sức đóng cửa xe, quay đầu.
Tay, không
để ý đến, họng đã nghẹn cứng, cúi đầu, nước mắt đã lăn dài trên gò má,
rất nhanh ướt đẫm một mảng. Tôi thống hận rơi lệ trước mặt anh ta, bộ
dạng như vậy chẳng lẽ muốn ai đó thương tiếc sao?
Thẩm Ngưỡng
Nam cứ thế nhìn thẳng, không có ý định lái xe đi. Tôi cắn môi thật chặt, quyết không để cho tiếng khóc thút thít khó nghe phát ra.
Anh xoay
người, vươn tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi thuận lực dựa vào trong
người anh, gối lên ngực anh mà khóc. Anh dịu dàng vuốt ve sau lưng tôi,
thở dài nặng nề. Cứ như vậy, một tay anh ôm tôi, một tay lái xe.
Mắt tôi đỏ au, mặt mũi thì xưng vù, đi nơi nào cũng không thích hợp, anh đưa tôi về nhà.
Nhà ở của
Thẩm Ngưỡng Nam so với nơi tôi trọ to gấp bốn lần. Chỉ một phòng để chơi đàn dương cầm thôi đã to bằng nhà tôi. Bởi vì to nên có chút hơi lạnh
lẽo, chỉ đứng ở kia đã thấy khiếp người.
Tôi không
nhìn thấy bong dáng của ai khác, hiển nhiên anh ở nơi này một mình. Máy
sưởi đã được mở lên, bên trong dần dần ấm hơn, tôi cởi áo khoác, im lặng ngồi trên sôpha, tâm tình đã dần bình tĩnh hơn lên. Anh đưa tôi một cốc trà nóng, kéo ghế dựa ra đến ngồi trước mặt tôi.
Yên lặng,
chúng tôi chính là cứ thế đối diện nhìn nhau. Hồi lâu, anh than nhẹ một
tiếng, kéo tay tôi đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lên chỗ bầm xanh tím
kia. Máu tôi chợt xông vọt lên não, bối rối nhìn anh.
Anh nhìn tay tôi, sâu kín nói: “Người ngoài đều thấy anh thật vĩ đại. Thật ra anh
cũng không thích thế, tựa như một ngôi sao thần tượng độc thoại trong
chương trình một cách vô nghĩa. Ngay từ đầu, anh định làm nghệ sĩ dương
cầm, nhưng vì không thích ánh đèn sân khấu nên mới quay sang làm lý luận âm nhạc. Anh muốn mình im lặng làm âm nhạc, còn có thể dạy dỗ học sinh
của mình. Chỉ là có chút nhờ vả thân quen, nể mặt bạn bè làm giám khảo,
có lần một thì sẽ có lần hai, cứ như vậy trôi đi, anh dần không nhận ra
bản thân mình. Tuy rằng mang đến chút danh lợi tiền tài, nhưng anh lại
mất đi rất nhiều.”
“Nhưng như
thế này anh lại giúp nhiều người hiểu được âm nhạc cao nhã, điều này
không phải như một ngôi sao thần tượng cứ đọc lên lại có thể làm được.
Điều này cần đến một người có tài năng chân chính thật sự mới có thể
làm được, anh chính là người thích hợp như thế.” Tôi không đồng ý với
điều anh nói, anh là một ngôi sao sáng, có thể tỏa sang sang cả những
người xung quanh.
“Em cho là
như vậy sao? Có thể là do tính cách của anh không thích như thế, anh
thích đứng trên giảng đường, làm công việc của một giáo sư, mà không
phải thành một người nổi tiếng, ngay một chút riêng tư cũng không có.
Cùng bạn bè dạo cửa hàng sách, xem phim, ăn bữa cơm, đi ra ngoài giao du nói chuyện giải sầu, điều này hiện tại đối với anh thật xa xỉ, anh thấy mình như con khỉ trong vườn bách thú vậy. Điều này không giống học giả, không giống một người nghệ sĩ âm nhạc.”
Nhìn vẻ mặt
tịch mịch của anh, tôi nghẹn lời: Nếu điều đó làm cho anh không vui thì hãy chậm rãi rời đi! Nếu lập tức bỏ đi thì người đam mê âm nhạc của anh nhất định sẽ vô cùng mất mát. Dù sao hiện tại anh cũng là người của
công chúng, không thể tùy tiện bỏ dở giữa chừng được.”
“Thần Hi, làm bạn của anh, có phải là thật không được tự nhiên?”
Tôi buồn bực nhìn, tránh đôi tay anh, ôm lại vai anh: “Anh cuối cùng muốn hướng dẫn em xác định cái gì?”
Thẩm Ngưỡng
Nam nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, nhìn đến độ tôi không được tự nhiên, đột nhiên kéo tôi lại gần, giống như hai người yêu nhau, tôi ngồi lên
đùi anh, anh ôm ngang eo tôi, hạ thấp người đặt lên một nụ hôn, cái lưỡi nhẵn mịm quấn lấy lư