
g gian riêng tư.” Phía bên kia đầu dây, Tề Bằng nói như thật
vậy.
“Không cần!” Phòng ở hiện tại là nhờ anh ta tìm, chuyển đi đương nhiên phải nói với
anh ta một tiếng, nhưng không nghĩ đến việc sẽ làm phiền anh ta.
“A, đừng hối hận nhá!” Tề Bằng cười như có chút thất vọng.
Cúp điện thoại, nghe thấy từ phòng bên cạnh như vang lên tiếng gì rơi loảng xoảng, tôi làm như mắt điếc tai ngơ.
Ngày mai là
năm mới, tôi già đi thêm một tuổi. Để an ủi chính mình, tôi quyết định
những ngày nghỉ này việc gì cũng không làm. Tôi muốn thư thái đi dạo
phố, ăn uống, mua quần áo, trang sức mà tôi sắp qua tuổi để dùng.
Bánh “Black Forest” vị ngọt vừa phải, lại thơm thơm hương rượu. Tôi thích ăn đồ
ngọt nhưng cũng sợ béo, bình thường rất ít dám động đến, thế mà bây giờ
lại ngồi đây ăn bánh ngọt, uống trà sữa.
Uống chưa
được nửa ly trà sữa, hai cô nhóc cạnh bàn không coi ai ra gì nói to:
“Chương trình âm nhạc tài năng sang năm vốn đang là Thẩm Ngưỡng Nam làm
chủ khảo, nhưng anh ấy lại muốn từ chối, nói không sắp xếp được thời
gian tới.”
“A, không có anh ấy, chương trình còn có cái gì đáng xem chứ.”
“Đúng vậy,
những cuộc thi đấu đầy tiêu chuẩn bác học cao siêu, không hiểu vẫn là
không hiểu, nhờ lời bình luận, giảng giải của anh ấy mới giúp người như
chúng ta thưởng thức được.”
“Ừ, anh ấy
không dùng lý luận quá mức thâm ảo chuyên nghiệp mà dùng những từ thông
thường, cho người ta có thể tĩnh tâm mà hiểu, có thể nhờ anh ấy mà cảm
nhận mỹ vị âm nhạc, haiz!!!” Ngữ khí trong lời như tiếc không thể nói
lên hết mất mát và tiếc hận.
Không tiếp xúc gần thì chỉ có thể nhìn thấy vẽ ngoài tuấn nhã và nụ cười ôn hòa của anh ta mà thôi!
Tôi đã muốn
uống xong trà sữa, ăn sạch bánh ngọt. Hai tháng không liên hệ, tôi cũng
thấy hoài niệm nụ cười của anh, nhưng nỗi hoài niệm ấy chỉ dám để trong
lòng mà không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Cứ tưởng
rằng trời lạnh thì người đi mua sắm sẽ ít, thế mà vừa đến Tây Đan đã bị
một đám đông chật cứng người dọa phát sợ. Tưởng như nơi này người ta cứ
thế mà lấy đồ đi, không cần rút tiền ra trả hay sao vậy. Cơ bản là không thể có chuyện đó, tôi nhìn kỹ mọi người đó đây mà buông tha an ủi chính mình.
Ông trời có
lẽ sợ tôi quên Thẩm Ngưỡng Nam, trên màn hình lớn bên ngoài khu mua sắm
đang phát chướng trình truyền hình phỏng vấn anh, đáp ứng khẩn cầu của
người chủ trì, anh chơi một đoạn đàn dương cầm.
Tiếng dương
cầm của anh thanh khiết, trong sáng, không hề ướt át, vẩn đục, kỹ xảo
mười phần điêu luyện, giai điệu mười phần như thơ cổ Trung Quốc, thanh
vận tề động, ý thơ dào dạt.
Anh ấy không chỉ có thể chỉ nhìn xa về núi ngắm cảnh mà có thể hòa hợp cùng phong
cảnh độc đáo. Điều kiện của anh ấy có làm cho người ta vô cùng ngưỡng
mộ, thập phần sùng bái.
Di động chợt vang, một thanh âm như đã lâu lắm rồi.
“Chuyên tâm nhìn anh ta như vậy, có phải cảm thấy giống như đã từng quen biết anh ta?”
“À, cũng coi như là cố nhân đi.” Mặt tôi đỏ hồng nhìn xung quanh, vào đông rét lạnh, tôi lại không ngờ gặp phải một điều bất ngờ như vậy. Cách ở chỗ kia cầu vượt, anh ở trong xe hướng tôi ngoắc tới.
Nhìn sắc mặt Thẩm Ngưỡng Nam có vẻ không tốt lắm, không chỉ là khó coi, mà quả thật
là một loại lạnh lùng. Bình thường anh để lại cho tôi ấn tượng thân
thiện, nhưng thật ra như thế lại cho người ta cảm giác xa cách, như thể
trưởng giả, chỉ có khi nét mặt anh lạnh lùng, nghiêm nghị có lẽ mới thật sự là anh. Nhưng nhìn anh như thế lại làm cho tôi có chút hấp tấp.
Tôi lại
tưởng tượng vẩn vơ, cô gái lớn lên cùng anh trông như thế nào, cô ấy
cũng thường nhìn thấy diện mạo thật sự của anh hay không?
Đối mặt với
người anh tuấn lại tài hoa, mọi người đều khoan dung hết mức có thể. Mà
anh cũng đối với người khác khoan dung, như vậy, ưu điểm của anh có thể
vô hạn mở rộng, có thể đủ để biến anh thành một thánh nhân cao thượng,
làm cho người ta ngưỡng mộ như nhìn lên đỉnh núi cao. Nhưng trước mặt
người thân cận, anh có thể tức giận, có thể xụ mặt ra.
“Chuyên tâm một chút, cô giáo Thần.” Anh vỗ nhẹ tay, nhắc nhở tôi chú ý sự tồn tại của anh.
Tôi không được tự nhiên mỉm cười với anh.
“Em làm tôi thật sự ngạc nhiên đấy, năm mới, sao lại một mình bên ngoài như vậy.”
“Bằng không
còn có thể có ai?” Tôi có đồng nghiệp, có học sinh, có Ôn Tử Trung, Tề
Bằng, nhưng cũng chưa thân mật đến mức cùng nhau nghỉ phép đi chơi. “Anh cũng không cùng người nhà ư?”
“Bố mẹ anh đều ở nước ngoài.” Anh trả lời tôi ngắn gọn
Tôi nghĩ
định hỏi bạn gái thân yêu của anh đâu, thốt ra lời này thì đầy ý ghen
tuông rồi, tôi thì có lý do gì để mà ghen tuông cơ chứ, lời nói và không khí trong trẻo, lạnh lùng này đành nuốt vào trong bụng.
“Kế tiếp em có dự định gì không?”
Những lúc
bên cạnh anh như lúc này, tất cả đều là anh an bài, tôi không có quyền
lợi phản kháng. Như anh hỏi tôi bây giờ, chẳng qua là uyển chuyển xác
nhận cáo biệt.
Tôi chỉ chỉ tới đám người, mở cửa xe: “Gia nhập bọn họ. Sau đó…”
Anh không để cho tôi nói hết câu, ánh mắt sắc bén làm cho câu nói kia chết non ngay tức khắc: “Anh kém đến như vậ