
Nam.
“Tối hôm qua ngủ rất sớm sao?” Tiếng nói của anh ôn hòa như trước, tôi lại thoáng thấy như xa vời.
“Ừm, rất sớm đã ngủ.” Tôi không dám xác định chúng tôi còn giống trước đây tự nhiên
bình thản hay không, tôi cẩn thận cân nhắc câu nói, dần dần trả lời.
Thành thật nói ra, tôi sợ.
“Ừm, vừa mới có tiết?”
“Đúng, vừa tan học. Anh không có tiết sao?”
“Anh một hồi nữa sẽ đi. Thần Hi?”
“Sao?” Tôi chờ câu tiếp của anh.
“Buổi tối anh đi đón em, em không nên chạy lung tung.” Anh khẽ thở, nhẹ nhàng mà nói.
“Được!” Nên đến thì sẽ đến, trốn cũng không phải vấn đề, tôi nghĩ như vậy.
Thời điểm
giữa trưa, tôi nhận được một bó hoa, một bó hoa bách hợp lớn. Mùi hoa
thanh nhã nhẹ nhàng vương từng góc văn phòng, đầu tôi chôn trong bó hoa, có chút cảm khái. Một lần đầu nhận được hoa là khi tình cảm đã nhận
định, khi đó anh cưng chiều tôi, hơn một ngàn dặm, nhờ công ty chuyển
phát giao tới, ngày đó là sinh nhật tôi. Con gái luôn hư vinh, thích một chút lời nói ngọt ngào và chút quà tặng không thực tế. Hoa chỉ mấy ngày rồi tàn, nhưng vẫn thật thích.
Hoa do Tề
Bằng tặng, cảm ơn tôi đêm qua đã giải vây. Lý do không lãng mạn, dùng
bó hoa đẹp như vậy, thật là lãng phí. Đồng nghiệp có chút hâm mộ, tôi
đem bó hoa mở ra, gửi mỗi người một cành. Không phải hoa hồng, đưa ai
đều có thể.
Trời còn chưa nhuốm tối, Thẩm Ngưỡng Nam đã đến dưới lầu của tôi.
Trên xe, anh không cấp bách lái xe, chỉ là nhìn tôi thật sâu. Tôi trở hộp CD trên
xe, tìm giọng ca lão luyện Nhất Thủ, không muốn đối diện tầm mắt anh.
“Thần Hi, anh muốn nói với em một chuyện.” Rốt cục, anh mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
“Được!” Tôi vẫn không ngẩng đầu.
“Minh Kỳ,
chính là cô gái ngày hôm qua ở quán cà phê, cô ấy là bạn học khi anh ở
nước Pháp, cũng là bạn gái trước của anh.” Anh nói có chút gian nan,
nhưng thực thẳng thắn. “Khi đó học ở nơi đất khách, cô đơn mà cũng rất
vất vả, tụi anh cùng Bách Thanh và vài bạn học thường tụ cùng một chỗ
bữa trưa, dần dần, anh và cô ấy đến với nhau. Cô ấy một lòng muốn vào
dàn nhạc hoàng gia Anh làm tay vi-ô-lông cấp cao nhất, mà anh lại muốn
về nước dạy học, mục tiêu khác nhau, ai cũng không muốn nhân nhượng đối
phương. Tụi anh giằng co cho đến trước khi về nước, mới quyết định chia
tay.”
Hệt như lý
do Ôn Tử Trung ly dị, sắc hoa tương phản tình cảm thật gian. Không phải
vì không thương, mà vì lý niệm bất đồng, do không gian và khoảng cách.
Chỉ là, vợ Ôn Tử Trung đi xa, mà nay cô ấy đã trở về. Bây giờ, khoảng
cách gần, mọi thứ cũng không như trước, tôi chờ anh tiếp tục, sau đó
chuẩn bị thật lòng chúc phúc.
Anh không tiếp tục, tựa hồ đang dồn sức. Tôi nâng mắt nhìn anh, lại nhìn thầy ánh mắt anh chỉ trích.
“Thần Hi, em sao như thờ ơ với chuyện xưa của người khác?”
Đây vốn dĩ là chuyện xưa của người khác, tôi có thể thế nào, tiếp theo cùng nhau thở dài sao? Tôi mờ mịt nhìn anh.
“Vẻ mặt em
như đợi cho được kết quả đã dự liệu vội vàng đẩy anh ra ngoài, ngay cả
níu giữ anh một chút em cũng không làm được sao?” Anh nói có chút thống
thiết, tôi cũng rất đau, không phải là không níu giữ, mà là tôi không có quyền như vậy. Tôi và anh chỉ là ôm ấp vài lần, hôn qua hai lần, hứa
hẹn thề thốt gì đều không có, tôi lấy gì để níu giữ?
“Thần Hi, em có để ý đến anh sao?” Anh lo lắng truy vấn.
Tôi để ý đến anh vượt qua tưởng tượng của anh, với tôi lúc này nói đã không nên lời, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
“Vậy phiền em nhìn anh, được không?” Anh lớn tiếng gào thét với tôi.
Tôi ngẩng
đầu nhìn anh, ánh mắt anh đầy tơ máu, đôi mắt ảm đạm. “Em từng nghĩ qua
trước kia anh từng có bạn gái, chỉ là không nghĩ tới cô ấy nổi trội xuất sắc như thế, em có chút… Có chút giật mình.” Tôi ấp úng nói.
“Nổi trội
xuất sắc, nổi trội xuất sắc, người nào có thể xuất sắc nổi trội hơn em.
Em không cảm thấy trước mặt em, anh sẽ như kẻ ngốc, lo được lo mất, chỉ
sợ lơ là một giây sẽ bắt không được em.” Anh buồn bực trừng mắt nhìn
tôi.
Tôi cười
khổ, cách anh diễn tả thật khuyếch đại, người như tôi thật có khả năng
lớn giống vậy, tại sao trước mặt cô ấy anh cũng không nói quan hệ của
chúng tôi, hay chỉ là bạn bè?
“Cô ấy chỉ ở Bắc Kinh diễn hai tuần, không có phát sinh gì. Thần Hi, đồng ý anh đừng nghĩ lung tung, được không?” Anh cầm tay tôi đặt bên miệng, đầy tình ý
mà hôn.
Tôi gật đầu, người nghĩ lung tung không phải tôi, tôi chỉ tôn trọng sự thật. Có thể
phát sinh gì hay không, anh nói cũng không thể khẳng định. Tôi từ lâu đã không như còn trẻ con lừa mình dối người một cách đơn thuần. Trước khi
anh không cần tôi nữa, tôi cứ tin tưởng anh trước vậy! Ngoan ngoãn dựa
vào trước ngực anh, ôm lấy thắt lưng anh, chạm vào nhiệt độ cơ thể chân
thật.
Anh cuối cùng thoải mái mà nở nụ cười, ôm lấy tôi, cho đến khi bóng đêm lan tràn mờ mịt.
Khoảng giữa
buổi chiều, nhờ vả vài nam sinh trong lớp, tìm chiếc xe, lấy hành lý mấy ngày trước đây đã thu xếp lại, tôi chính thức chuyển đến phòng trọ nữ
sinh. Hứa Lệ đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn mấy học sinh từ trên xuống
dưới. Cô ta nhìn qua có phần tiều tụy, cũng