
i vào chọn một bộ thích hợp, cho anh chút thể diện. Cho dù về sau em có không nhìn mặt tôi nữa, tôi có trói cũng phải đem em đến nhà hát, cho
em hết hy vọng, xong rồi em hãy sống thật tốt giùm tôi.” sắc mặt Ôn Tử
Trung không cỏn một tia huyết sắc, ánh mắt dữ dội.
“Hiện tại em đã hết hy vọng.” Tôi run run, nói.
“Không, em còn chưa hết hẳn.” Người khác đều nói bác sĩ rất máu lạnh, tôi nghĩ máu Ôn Tử Trung cũng không thuộc loại nóng.
“Em và anh
ấy cũng không như anh nghĩ, tất cả chỉ là em đơn phương tình nguyện, em
tự mình hiểu lấy, em biết mình sai lầm rồi, được không?” Tôi áp chế hơi
thở, cầu xin anh.
Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi, không chút thoái nhượng.
Trong lòng
tôi đầy khó chịu xuống xe, không để ý bất luận kẻ nào nói chuyện, tùy ý
cho người bán hàng chọn trang phục cho tôi, trang điểm son phấn thật
dày, tùy ý Ôn Tử Trung dẫn tôi đi nhà hát huy hoàng rực rỡ.
Không cần
đặc biệt chú ý, tôi đã nhìn thấy Thẩm Ngưỡng Nam cao lớn nhã nhặn ngồi ở vị trí thượng khách, gương mặt ôn hòa với ý cười tôi đã quen thuộc.
“Thần Hi!” Nhìn đến tôi, trên mặt anh thổi qua một tia đau đớn.
“Anh cũng đến đây.” Tôi cười với anh, lễ phép mà lại tôn kính.
Anh và Ôn Tử Trung khách khí bắt tay, khẩu khí ôn hòa hàn huyên mấy câu với anh,
quay đầu hỏi tôi tối qua ngủ ngon không, tôi nói tốt, anh cúi đầu, che
giấu sự thất vọng trên mặt, không nói thêm nữa, gật gật đầu trở lại chỗ
ngồi.
Buổi biểu
diễn bắt đầu, tôi vô tâm thưởng thức nhạc khúc tuyệt vời, chỉ chú ý tới
Minh Kỳ ở mỗi khoảng cách của một chương, luôn nâng mắt, nhìn Thẩm
Ngưỡng Nam hiểu ý cười.
Lòng tôi
chết lặng, hoàn toàn triệt để. Tôi vô tình muốn hỏi Thẩm Ngưỡng Nam lúc
trước vì sao ở cái đêm tuyết kia đuổi theo tôi, vì sao sau khi tôi đến
đến Bắc Kinh, cố ý tiếp cận tôi, có lẽ anh chỉ xem tôi là bạn bè, hết
thảy đều là tôi hiểu sai ý.
“Em muốn đi về.” Tôi nhẹ giọng nói với Ôn Tử Trung.
“Không
được.” Ôn Tử Trung đè lại tay tôi. “Em đi bây giờ chứng minh mình chột
dạ, ít nhất xem hết nửa màn, lại đường đường chính chính rời đi.”
“Anh —— “
“Còn nữa, mời em đem ánh mắt chuyên chú vào buổi biểu diễn.”
Vì thế, tôi
chuyên chú xem diễn xuất, cho đến khi nửa màn chấm dứt. Đi ra khỏi nhà
hát, giống như bầu trời đầy sao kia, trong đầu không khỏi có phần chua
xót.
Trên đường
trở về, xe Ôn Tử Trung chạy thật sự chậm, anh hết điếu này tới điếu
khác, rốt cục tôi chịu không nổi, ở vài khúc quẹo, đoạt lấy hộp thuốc
lá, ném ra ngoài cửa sổ.
“Vì sao em
không khóc?” Anh quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tôi bình tĩnh, quả thật rất
không bình thường. Theo như bình thường, những cô gái xinh đẹp khác
thường khóc như mưa nằm trong lòng anh, nói ra uất ức dưới đáy lòng, để
anh hôn tới nước mắt trên mặt, sau đó bắt đầu một phần tình cảm lưu
luyến mới mẻ.
“Người đã chết sẽ khóc sao?” Tôi cứng ngắc nói.
Anh nở nụ cười, “Có thể trả lời vấn đề mạnh mẽ như vậy, chứng minh tổn thương không quá sâu.”
Sâu hay
không đều sẽ một ngày nào đó hết hẳn, chỉ là thời gian dài ngắn thôi.
“Em nghĩ em thật không thích hợp yêu đương, không bằng trực tiếp lập gia đình, như thời xưa, chỉ bằng người làm mai mối, trước khi kết hôn không hề quen, cũng có thể cùng nhau cả đời, có gì không tốt?”
“Anh cưới em!” Anh dừng xe, nói thật lòng.
“Đây cũng là do sự khẳng khái của anh?” Tôi lạnh lùng đâm anh, không chút nào nương tay.
“Ngày mai
anh sẽ sắp xếp các ngày nghỉ cùng em trở về Dương Châu chuẩn bị hôn lễ,
nếu em đồng ý gả cho anh.” Anh nhìn tôi thật sâu, gằn từng tiếng trịnh
trọng.
“Làm gì ngốc như vậy.” Anh đã không phải thiếu niên thanh xuân, sao lại xúc động như vậy.
“Nếu biết em đã ở Bắc Kinh, anh đã khóa trụ tầm mắt của em, hôm nay em cũng sẽ không đau như vậy.” Anh tự trách nói, “Thần Hi, gả cho anh đi! Mặc kệ em yêu
anh hay không, anh vẫn muốn cưới em.”
“Nếu Ngô Tĩnh bây giờ trở về, anh còn muốn cưới em sao?”
Anh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kiên định nói: “Vợ chồng một thời gian, muốn
như người qua đường khả năng rất khó, anh cũng không tuyệt tình được như vậy, quan tâm một phần thì có khả năng, nhưng tình ý là không thể. Ly
dị không phải chuyện tầm phào, chúng anh đã thật sự suy xét qua mới
quyết định. Em xuất hiện sau khi tụi anh ly dị, anh tự ngẫm với lòng
không hề thấy bản thân có lỗi, cô ấy có trở về hay không cũng chẳng ảnh
hưởng tình cảm anh đối với em?”
Nếu Thẩm
Ngưỡng Nam cũng có thể nói với tôi lời này, Minh Kỳ lại xinh đẹp mỹ lệ,
tôi cũng có thể đúng lý hợp tình bên cạnh anh ấy, đáng tiếc là không có.
Tôi ẩn nhẫn
hồi lâu nước mắt sắp tan vỡ, tôi không phải người tùy ý, nhưng giờ phút
này tôi lại nhào vào trong lòng anh, khóc một trận dữ dội. Không phải vì yêu, mà là vì sự quý trọng anh của tôi.
Anh cẩn thận ôm chặt tôi, ôn nhu an ủi.
“Mang em về
nhà anh!” Giờ phút này, tôi không nghĩ sẽ lại kiên trì, nếu anh ấy thật
sự yêu tôi, dự định yêu cả đời, vậy thì mang tôi đi đi! Cuộc đời không
thể vẹn toàn, gả cho một người yêu mình, so với gả một người mình yêu
thì sẽ càng hạnh phúc. Tôi có quyền được hạnh phúc.