
“Em chắc chắn?” Anh đè nén giọng nói hỏi tôi.
Tôi chôn mặt trước ngực anh, nước mắt rơi càng nhiều.
Anh ôm chặt
tôi, khởi động xe, bàn tay rãnh rỗi dùng khăn tay lau đi nước mắt cho
tôi, là do sự dịu dàng của anh, là do quyết định đột ngột, là trong tâm
vắng vẻ, nước mắt của tôi dừng lại không được.
Xe ngừng, tôi ngẩng đầu, là cổng của kí túc xá.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Thần Hi.”
anh thở dài, ôm tôi vào lòng, “Anh thật muốn theo lời của em, mang em về nhà, dịu dàng yêu em, dù sao đây là khát vọng của anh với em. Nhưng mà, anh không thể, hôm nay không thể, không thể khi trong lòng em đang hỗn
loạn lại cùng em, nếu ngày sau em hối hận, anh phải làm sao, sao có thể
khiến thời gian quay ngược lại? Anh cũng không muốn lần đầu của chúng ta lại phát sinh trong tình huống như vậy, cho dù như thế nào, anh đều
muốn cho em một phần hồi ức tốt đẹp. Hiểu không?”
Nếu, nếu
dưới đất có cái lỗ, tôi nghĩ mình trong ba giây sẽ biến mất lập tức
không chút tăm hơi, từ nay về sau không thấy người đời. Lần đầu chấp
nhận trao đi bản thân, thế nhưng bị từ chối, tôi còn mặt mũi nào đứng
trước anh.
Gần như là
hốt hoảng mà xuống xe, ngay cả câu “Gặp lại sau!” tôi cũng chưa nói,
không hề quay đầu chạy đến phòng ngủ, ngủ không ngon giấc.
Chuyện lúng
túng nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi, tôi nhận ra là do anh tôn trọng tôi, trân trọng tôi, nhưng mặt mũi vẫn cứ mất hết. Cứ như
vậy, lòng lại chẳng đau, tôi cứ vậy mà rất nhanh liền đi vào giấc ngủ .
~*~
Có một số
việc, nghĩ rằng không thể xảy ra, nhưng lại thật sự phát sinh. Tôi làm
đà điểu chỉ biết đem đầu vùi vào cát. Suốt một tuần, tôi đứng trong
trường học, không ra cửa chính một bước. Khóa học rất nhanh đã xong, tôi đang chuẩn bị kỳ trung khảo trước tiên.
Đột nhiên nhớ tới Âm Nhu, tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Cô sắp sắp sinh, vui sướng làm mẹ, khiến giọng cô ấy lớn rất nhiều.
“Thần Hi, cậu có không vui hay không?” Dù sao cộng sự với nhau hai ba năm, cô rất hiểu tôi.
“Không có,” tôi vội vàng phủ nhận, “Đàm Kiếm nói cậu mang thai, mình chỉ là muốn ân cần thăm hỏi một chút người sắp làm mẹ.”
“À, tên nhóc kia khon6ng biết có phải thầm mến cậu không, cậu đi rồi, cả ngày quấn quít lấy tôi hỏi chuyện của cậu.”
Tôi dở khóc
dở cười, tôi là ngôi sao thần tượng sao, còn thầm mến tôi, cậu ta sau
khi đến Bắc Kinh, quen bạn bè mới, rốt cuộc không để ý đến tôi. “Tôi như là dì cậu ta, không có khả năng thầm mến.”
“A, cũng có thể! Thần Hi, cậu có bạn mới đi!”
“Người đó còn đang ở trên đường, mình chưa gặp đucợ.” Tôi cười nói.
“Aiz, cậu vẫn không quên được chuyện trước kia hả?”
Không hiểu
tình duyên kiếp trước tôi ra sao, lại khiến tôi kiếp này si ngốc chờ
mong? Âm Nhu biến tôi trở thành oán phụ nào đó, không muốn quấy rầy tâm
tình cô ấy, thản nhiên hàn huyên vài câu, liền gác điện thoại. Cô ấy
thật may mắn, không phải trải qua trắc trở trong yêu, thật hạnh phúc!
Hình như là
thật lâu không có thăm hỏi mẹ tôi, tôi nhấn số trong nhà, nói chuyện
trong nhà với mẹ một hồi, cuối cùng tôi thử hỏi mình có thể trở về công
tác gần nhà hay không.
“Xảy ra chuyện gì ?” Bà liền thắc mắc.
“Không có.
Con chỉ là. . . . . Nghĩ đến ba mẹ tuổi đã cao, khoảng cách nên gần nhà
chút, thuận tiện quan tâm tới hai người hơn.” Tôi ấp a ấp úng một hồi,
gian nan nói.
Mẹ ở bên kia đầu dây nở nụ cười, “Mẹ và ba con vẫn lo cho nhau tốt. Công tác gặp vấn đề sao?”
“Không có, hai ngày nữa con sẽ mang học sinh đi ra ngoài thực tập .”
“Là chuyện của Tử Trung?”
Aiz, không
cần nói đến anh ấy, nhắc tới tôi đã muốn chui vào trong chính lòng mình. Vì thế, tôi đổi tay cầm di động, tránh vào một góc trong trường. “Không phải, anh ấy tốt lắm.”
“Vậy đừng
nghĩ miên man, công tác cho tốt. Thực tập xong là nghỉ hè, đến lúc đó
chúng ta hãy cùng nhau tán gẫu.” Sợ bị lời nói của tôi đả động, mẹ vội
vàng treo điện thoại.
Tôi cười,
xem ra tôi không có chỗ ẩn núp, động vật đều có năng lực tự chữa lành
rất mạnh, không né tránh, tôi nghĩ mình cũng có thể sống sót.
Thứ Sáu, đưa bài thi đến phòng photocopy, trở lại phòng ngủ thu xếp hành trang, ngày mai sẽ cùng học sinh đi thực tập. Buổi tối, nữ sinh còn la hét đòi đến
đây nấu ăn, tôi muốn đi nhà ăn gọi món. Việc bận rộn, mãi cho đến buổi
tối tám giờ, các nữ sinh ăn no đi tham gia vũ hội, tôi mới thanh tỉnh
lại. Gửi cho Tề Bằng điện báo, báo cho anh biết hướng đi gần nhất của
tôi, cũng thoáng ám chỉ tôi muốn nghỉ ngơi một hồi, sau khi trở về lại
tiếp công tác. Lại kiểm tra hành lý, tôi quyết định sớm nghỉ ngơi một
chút.
Điện thoại nội bộ vang, là người nhà trọ quản lý.
“Cô Thần, có người tìm cô.” Bà ở bên kia điện thoại lớn tiếng quát to.
Tôi có chút
mê hoặc, không ai biết tôi ở tại nhà trọ, tiếp theo trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Ôn Tử Trung. “Là một cô gái.” Viên quản lý đại khái chờ có
chút nóng nảy, do đó nói rõ.
Tôi buồn bực , “Vậy cho cô ấy lên đi! !”
Đi tới cửa, thấy người đến, tôi lắp bắp kinh hãi. Không ngờ lại là nhà nghệ thuật tao nhã, nữ nhạc công Minh Kỳ.
Cô ấy nhìn
tôi, một chút cũng không tự nhiên