ng về du lịch, bất luận các hạng phương diện du lịch
nào đều được làm cực kì tốt, các ở trong này thực tập, thật sự là được
lợi. Nhà công ty này cũng cùng trường học hợp tác lâu dài, hàng năm đều
có rất nhiều sinh viên đến nơi đây công tác, hiện tại tổng giám đốc công ty chính là sinh viên cũ của trường.
Đã quen thuộc với việc này, khi thực tập viên vừa đến, công ty lập tức
liền phân phối đến các công ty con. Các thầy hướng dẫn du lịch chuyên
nghiệp cùng các thầy hậu cần du lịch chuyên nghiệp có vẻ việc, muốn lúc
nào cũng chú ý đến các tình huống của thực tập viên, mà tôi thì chuyên
nghiệp về việc này, chỉ cần ở trong công ty giao hảo một chút, muốn chút số liệu, cuối cùng viết vài điều nghiên báo cáo là xong. Tôi vì thế
chăn dê ăn cỏ, theo bọn họ như thế nào ngoạn, cuối cùng cho tôi báo cáo
thì sẽ OK.
Không thể lúc nào cũng ngâm mình ở trong khách sạn xem tivi, tôi liền tự biến mình trở thành một du khách. Chưa từng có lúc nào lại thoải mái mà du
ngoạn như thế này, trước kia khi nghỉ ngơi bên ngoài, đều là vội vàng
lại vội vàng, mà hiện tại tôi có thể ở một cảnh quan dừng lại một ngày.
Tây hồ, lúc này du khách khá đông. Mặc dù mưa gió, du thuyền cũng là lui tới không thôi .
Trên bờ đê, người đi đường không nhiều lắm, cây liễu bị mưa tắm xanh tươi
ướt át, lúc này lại thản nhiên độc hành, thực là thích ý. Có khi, tôi
lại vụng trộm mà nghĩ, nếu có người đi cùng mình thì thật là tốt. Cùng
nhau nói chuyện cảnh quan, nói điển cố, đi dạo phố, lại ăn vặt chút ít,
ôm nhẹ lấy nhau trong mưa mà thì thầm. Đúng, tôi cuối cùng lại là nhớ
tới Thẩm Ngưỡng Nam, mặc dù biết rõ là không nên.
Tối hôm qua, kênh âm nhạc phỏng vấn dàn nhạc hoàng gia Anh quốc, mời anh
làm khách quý. Anh tuấn nhã ngồi ở chỗ kia, nói chuyện rất êm tai, tiếng nói nhẹ nhàng, làm cho ánh mắt của tôi thủy chung không thể nhìn đi chỗ khác. Sau đó, người chủ trì mời Minh Kỳ, anh nhìn cô mỉm cười, nhìn lại nụ cười của cô, cho người tôi cái loại cảm giác giống như trời đất này
chỉ thuộc về hai người bọn họ, không cái gì có thể chen lọt vào không
gian đó. Lòng của anh, tình cảm của anh, trong mắt của anh, anh có vẻ
luôn xem như không có tôi tồn tại. Tim của tôi sớm đã chết đi nhưng giờ
lại không khỏi chết đi một lần nữa.
Mưa vẫn còn rơi, theo những đường nhấp nhô trên thân cây hướng ra phía
ngoài nhìn xung quanh, buổi chiều xế thật nặng nề, mang đến cảm giác như là hoàng hôn đến trễ. Ngừng lại nơi các chiếc thuyền trên bến tàu, đều
là đầu người. Một đám người vẻ mặt vội vàng thất thố, như vậy mới nói
cảnh đẹp vừa rồi đều xem như mây khói thoáng qua, tôi thoáng lắc đầu.
Trong hồ có hoa đào trên đảo nhỏ, phấn hồng đạm bạch, theo gió rơi xuống nhất, dính vào trên chân du khách, thật là một hình ảnh đẹp bị dơ bẩn,
tôi không dám nhìn thêm nữa, chỉ đi thẳng về phía trước.
Nhìn Tây hồ mưa bụi suốt một ngày, ngày thứ hai, miệng của tôi sưng lên một bên, răng thật sự đau đến muốn khóc.
Cho tiểu thư nhìn tôi vỗ về mặt theo cầu thang khách sạn đi xuống dưới, nở
nụ cười: “Không phải là quá thời trang sao, ngày mưa như thế này lại
không mặc thêm quần áo?”
Không phải thích chưng diện, mà là tôi không có để mặc thêm. Tưởng mùa xuân, ở phương nam chắc là sẽ nắng, tôi ngay cả váy ngắn đều mang đến đây. Ai
ngờ đến, mưa gió đã không để yên cho người?
Thấy hốc mắt tôi đỏ bừng, bộ dạng thực đáng thương, cô ấy nói: “Quên đi, tôi đưa cô đi bệnh viện đi!”
Tôi gật đầu.
“Gần đây có phải cô ăn nhiều bánh bích quy lắm không?” Bác sĩ ở sau cái bàn
đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Tôi thành thật thừa nhận, cửa hàng thức ăn cách chỗ ở khá xa, trong cơm và bữa tối của tôi đều là dựa vào bánh
bích quy.
“Cô rất tùy hứng, răng nanh vốn có chứng viêm, bên trong còn một cái răng
sâu, mỗi ngày ăn bánh bích quy, đường tan ra lưu ở phía trong răng, sâu
không cắn cô mới là lạ đó, hơn nữa dạo này rất lạnh, đau là đúng rồi!”
Đúng, đúng, bác sĩ nói đều đúng, nếu tôi biết thì hiện tại cũng không ngồi ở chỗ này rồi.
“Trước tiên là tiêm giảm đau, sau đó là truyền dịch.”. Thanh âm ngọt ngào,
nhưng lại không hề mang chút tình cảm nào, khả năng như vậy có vẻ có lực làm cho người tôi khuất phục.
Tôi phải ở lại truyền dịch, cô gái hướng dẫn có nhiều việc phải làm, tôi để cho cô ấy đi trước, một hồi tôi tự mình lái xe trở về.
Không quá nhiều người hội quan tâm, vài cái phòng truyền dịch có rất nhiều
người, thật vất vả mới có một phòng còn có mấy cái ghế nằm.
Truyền nước dịch là nhàm chán nhất , nhìn chất lỏng nhỏ từng giọt chảy tới mạch máu, có khi thấy thời gian dường như ngừng lại.
“Là Thần Hi sao?” Một thân ảnh một người đàn ông gầy yếu, mặt có râu quai
nón theo từ ngoài cửa nơi truyền dịch đi đến, kinh ngạc trừng mắt nhìn
tôi.
Tôi không kinh ngạc như anh, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, anh là?”
Anh ta khom người ngồi xuống ở bên cạnh tôi, mày rậm hơi nhíu lại, một chút giống như đã từng gặp nhau, hai mắt ưu thương nhìn chằm chằm tôi, hô
hấp của tôi không khỏi đình chỉ.”Trời ạ, sao anh gầy thành như vậy?” tôi lỡ lời hỏi.
Là anh, người đã từng cho tôi rấ
