
thuốc, say rượu, đêm không về nhà,
ngay từ đầu thì ầm ỹ, sau lại chết lặng , cuối cùng là thành như bây
giờ.”
Anh nhún nhún vai, giống như là chuyện cũ của người khác, vẻ mặt lãnh đạm.
“Vậy vì sao anh còn giữ lại cuộc hôn nhân này?”. Tôi thật không nghĩ ra, dưới một mái nhà như vậy còn có người muốn ở lại.
“Không muốn phiền toái! Ai biết kế tiếp xuất hiện sẽ là cái dạng gì? Trong
công ty, nữ nhân viên cũng là có bạn trai, có người yêu , khi anh đưa ra điều kiện trên giường, cũng không nhiều người cự tuyệt, anh phát hiện
các cô ấy cũng thật hưởng thụ loại chuyện ngoại tình như thế này. Nhìn
thấu được thế, thì cứ như vậy được thông qua đi!”
Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh, tôi nghĩ sau khi thành hôn anh sẽ có
chút thay đổi, nhưng không nghĩ tới anh lại trở nên như thế. Tâm tính
của anh nhất định có vấn đề gì đó, bằng không như thế nào cực đoan như
vậy. Anh ta ngay cả Tề Bằng cũng không bằng, ít nhất Tề Bằng còn tồn tại hy vọng tốt đẹp về người vợ của mình.
“Nhìn cho rõ ràng đi! Hiện tại anh sống được như vậy, những đêm dài yên tĩnh
không người, anh lại tưởng cái này chính là báo ứng cho anh lúc trước
đã phụ bạc em. Sau đó, anh phát hiện thì ra là không phải, mà là anh đã
đóng khung mình ra vẻ một kẻ đạo mạo quân tử”.
“Không phải,” tôi lắc đầu, anh từng qua đường đều phải nắm lấy tay của tôi, lo lắng tôi đi qua một mình. Một người có tâm tư tốt như vậy, có thể phá
bỏ hết sao? Chính là anh sai lầm rồi, sai càng ngày càng sâu, anh tự
mình lãng phí tôn nghiêm của chính bản thân mình. “Tôi không biết nói
cái gì cho phải, tôi nghĩ điều này cũng không phải kết cục đã định, tất
cả đều có thể thay đổi, khả năng theo tuổi lại lớn một chút, tuổi càng
lớn lên nhiều một chút, sẽ có thay đổi.”
“A, mười năm hai mươi năm sau sao? Anh cũng không biết mơ tưởng xa với đến thế.” Anh tự không có chí tiến thủ nói.
Tôi không trả lời, anh đúng là đã lớn rồi, đối với hành vi của bản thân mình đã có thể gánh lấy hết hậu quả.
“Thần Hi, đêm mai cùng nhau ăn cơm đi! Để cho anh là một chủ nhà tận tình,
chúng ta tuy không phải bạn tốt, nhưng lại cùng có chung một phần ký
ức.”
Không đề cập tới nhớ lại cũng thế, nhắc tôi liên tưởng tới tôi trong lòng anh cũng như những phụ nữ khác, tôi không khỏi ghê tởm mà muốn ói. “Thực
xin lỗi, tôi nghĩ thật sự cũng không cần phải như vậy.” Tôi không muốn
cùng người đàn ông đã kết hôn chỉ có hai người cùng ăn bữa tối, không
nghĩ tới tất yếu phải chọc vào thị phi, tôi uyển chuyển lại cự tuyệt.
Anh không có lại kiên trì, cười cười, đứng lên, “Vậy gặp lại sau!”
“Gặp lại sau!”- Tôi không chút nào lưu luyến vẫy tay với anh ta, từ nay về
sau, tôi ngay cả nhớ lại cũng không có, ngày lướt qua càng thêm mờ nhạt.
Anh nhìn tôi thật sâu, liếc mắt một cái, mang theo một tia tôn nghiêm cuối cùng rồi đi.
Bình dịch sắp thấy đáy, tôi gọi đến cô y tá rút kim, răng coi như không đau
dự dội nữa. Bên ngoài, vẫn là mưa gió mãnh liệt, tôi lại cảm giác được
chẳng phải hàn khí ảnh hưởng tới người, mà có thể tôi đã thật sự mạnh
mẽ.
Đêm dài yên
tĩnh, duy chỉ có mưa gió là không ngừng, tắt đèn, nằm trên giường khách
sạn tôi không khỏi lại nhớ đến người đó lúc ban ngày. Khi trước, nếu tôi tha thứ cho anh, liệu anh có biến thành bộ dạng đó không?
Thật ra tha
thứ là điều có thể. Anh thành đạt trong kinh tế, duy chỉ có tha thứ;
tình cảm anh không cần ỷ lại, duy chỉ có tha thứ, nhưng đây đều là giả
bộ tha thứ, không thể kéo dài lâu được. Mà tôi là người quá mức độc lập, cho nên anh mới có thể nói tôi đã khá lên.
Cứ tự nghĩ hết giả thiết này sang giả thiết khác, mặc kệ là cái gì, tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta.
Mơ mơ màng
ngủ, tỉnh lại mới thấy sau cơn mưa sơ tình, ánh mặt trời đã chói chang.
Nhìn trong gương thấy mặt mình đã bớt sưng hơn, tôi trực tiếp đến nhà
ăn. Nguyên một ngày hôm qua không ăn cơm, hôm nay nhất định phải bổ béo
trở lại.
Khách sạn
này trên danh nghĩa là của công ty du lịch, nơi làm việc đặt trên tầng
cao nhất. Tôi nhìn thấy Cho tiểu thư đang cùng một người đàn ông dùng
cơm, tôi đứng dậy tiến đến muốn nói lời cảm ơn với cô ấy.
“Tề Bằng?” Người đàn ông trước mặt vị tiểu thư kia không ngờ lại là Tề Bằng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Sao anh lại ở đây?”
Thấy tôi, Tề Bằng thu hồi lại vẻ mặt khôn khéo, nở nụ cười thân thiết. Tôi đột nhiên phát hiện trên mặt Cho tiểu thư nổi lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt mê ly
nửa vô ý nửa cố tình bắn phá về phía anh ta. Tôi có chút hôn mê, đành
ngồi xuống.
“Sao vậy, anh không thể tới sao?” Giọng nói nghe qua thật nhẹ nhàng, có hương vị của nghỉ phép.
“Anh không
phải sếp lớn sao? Lãng phí thời gian như thế, không sợ bỏ qua bao nhiêu
cơ hội?” Công ty “săn tìm người”, ý nghĩa như tên gọi, phải ẩn sâu trong rừng, không được chớp mặt một cái, chờ đợi con mồi xuất hiện. Hơi có
chút động tĩnh, con mồi mà chạy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Nghe em nói kìa, đâu có nghiêm trọng như thế. Anh cũng là người, cũng có lúc phải nghỉ ngơi hưởng thụ chứ.”
“Tề luôn đến đây công tác, thật ra chúng tôi đã sớm quen biết. A