
gười mờ mịt, ngồi ngóng trước cửa sổ, cùng cảm thán một tiếng
sầu
“Tôi đột nhiên cảm thấy Hàng Châu thật sự rất đẹp.” Tôi cảm thán nói.
“Thiên đường mà, sao có thể không đẹp?” Cô ấy ngạc nhiên nói.
“Trước kia
tôi thấy nơi này chỉ dùng lệ mà đổ thành một tòa thành, cái gì đoạn cầu
di mộng, cái gì lôi phong hận tháp, đều vô cùng thương cảm.”
“A, cô nhiễm “Truyền thuyết Bạch Xà” quá rồi!”
Tôi nghĩ một lúc sau đó nói: “Không phải.” Khúc mắc hóa giải còn đầy vướng mắc, rất nhiều điều canh cánh trong lòng tại tòa thành đã tan thành mây khói
này, tôi thấy nơi đây thật sự xinh đẹp tuyệt trần.
Mặc kệ như
thế nào, tuy rằng đã không còn nhớ lại, nhưng tôi đã bình thường trở
lại, trên đời này người không như ý mình rất nhiều, mà tôi về điểm này
khinh sầu thật sự không tính cái gì.
“Thương thành”, tối nay không hề rơi lệ.
Nghỉ ngơi
cũng có cái hay của việc hưởng thụ, hồn tôi không hiểu sao cứ như treo
lơ lửng trong không trung, mỗi ngày như chờ đợi, chưa bao giờ thấy một
tháng dài tựa cả thế kỷ. Đợt thực tập thật vất vả rồi cũng chấm dứt,
trời Bắc Kinh đã nóng bức vô cùng. Tôi vẫn chưa thể thích ứng được với
loại thời tiết này. Những học sinh sắp tốt nghiệp muosn học phụ đạo,
khóa dạy của tôi như vậy vẫn còn chưa kết thúc, công việc vẫn còn tồn
đọng rất nhiều, đã thế Tề Bằng không nể tình cứ ném cho tôi nhiều thông
cáo thăm hỏi. Tôi cảm thấy anh ta muốn ám tôi, không để cho tôi thừa
thời gian suy nghĩ linh tinh những chuyện khác.
Tôi cũng
tình nguyện vội vàng, không nghĩ khác, nhưng tôi vẫn là người sống trong cõi “hồng trần”, không phải sống trong chân không, vẫn muốn giải quyết
rất nhiều vấn đề “dân sinh”. Không có đồ dùng vệ sinh cá nhân, không đồ
ăn vặt – những thứ này đến siêu thị có thể mua, nhưng nhu cầu quần áo để thay đổi theo mùa, bất kể thế nào vẫn muốn đi tranh Tây Đan.
Đợi thời gian đến ngày chủ nhật, cuối cùng đến trưa có thể lang thang một chút bên ngoài.
Trong đám
đông, liếc mắt một cái tôi liền thấy được Hứa Lệ. Cô nàng đang ở phía
tay phải bên thang máy, tôi ở bên trái. Tôi thấy cô ta chỉ hơi hơi hất
tóc đã thật quyến rũ chết người, lại còn luôn che miệng cười duyên. Tôi
nhớ rõ cô nàng yêu cầu khi gặp lại nhau nhất định phải coi như người qua đường không quen biết. Tôi đánh mắt đi chỗ khác, cô nàng nhìn thấy tôi, sửng sốt một chút, lập tức lấy tay chỉ vào quán cà phê dưới lầu, dùng
môi mấp máy chỉ tôi chỗ chờ. Tôi kinh ngạc tự chỉ vào mình, kiểm chứng
lại một chút, hứa Lệ gật gật đầu, quay người lại, ghé vào tai người đàn
ông nói gì đó, người đàn ông tỏ vẻ hơi giận dỗi, nàng chu mỏ làm nũng,
làm cho hắn vui vẻ ra mặt kéo nàng ta đi ra xa một chút, buông tay ra
rồi dặn dò cái gì đó, cô nàng vội vàng gật đầu ngay lập tức.
Người trong
quán cà phê rất ít, chỉ có vài cô gái đi dạo mệt ngồi nghỉ ngơi, túi lớn túi nhỏ chất đống. Hứa Lệ như chậm chạp chạy tới, tôi nhẹ nhàng cười
cười với cô nàng nói: “Cô chắc lại tìm được một cái sân ga mới nhỉ?”
Cô nàng hiểu được, “Hứ” một tiếng, trắng trợn lườm tôi một cái nói: “Đáng ghét! Cô cái gì cũng thấy hết rồi.”
Hứa Lệ vốn
quyến rũ, cái giọng điệu “Đáng ghét” nghe vô cùng nũng nịu, tôi dù không phải đàn ông nhưng xướng cốt thiếu tí nữa thì mềm hết cả ra.
“Tôi cũng không phải cố ý nhìn, nhưng trong đám đông hai người nổi bật phô trương như thế, muốn bịt mắt cũng thấy được.”
“Đáng ghét, còn ba hoa.” Thấy Hứa Lệ lại “Hứ” một tiếng, giả vờ muốn bịt mồm tôi lại.
“Được rồi,
tôi sợ cô lắm, được chưa hả tiểu thư.” Tôi cười né tránh: “Có điều, hai
người công khai như thế, có phải lần này chọn được bến đỗ rồi hay
không.”
“Ừ, nếu
không muốn ra ngoài, tôi chỉ muốn nhốt anh ta vào lao. Tôi đã qua cái
tuổi mơ mộng rồi, có một người đàn ông vững chắc dựa vào làm sao tôi bỏ
qua được, dù sao chơi bời cũng thỏa rồi.”
“Ồ!” Cô nàng luôn là người có mục tiêu rõ ràng, thật cố gắng nhưng cũng thật cố chấp, làm tôi bội phục vô cùng.
“Để chuyện này sau đã.” Hứa Lệ tới gần tôi, thấp giọng hỏi: “Nói cho tôi biết bây giờ cô chuyển đến đâu rồi?”
“À.” Cô nàng muốn đến thăm sao, chỗ của tôi chắc cô ấy sẽ không thấy hứng thú gì:
“Tôi bây giờ đang ở chỗ kí túc xá nữ trong trường, sao vậy?”
“Trách không được ngày đó nhiều cậu em đẹp trai đến giúp cô chuyển nhà, hóa ra cô lại vào tu viện nữ.”
Tôi cười cười, so sánh của cô nàng độc đáo quá đi.
Hứa Lệ
chuyển đề tài nhanh như gió, bỗng bắn một viên đạn trúng tim đen: “Cái
vị chuyên gia âm nhạc Thẩm Ngưỡng Nam có phải bạn của cô không?”
“Hả?” Tôi không đề phòng vấn đề này, nhất thời sửng sốt.
“Coi như có quen biết chút đi!” Tôi không phủ nhận
“Cô cùng anh ấy làm sao quen biết được nhau. Cô như cũng không hiểu lắm âm nhạc, cả
ngày chôn chân trong trường học, lấy đâu ra cơ hội quen biết anh ta.”
“À, tôi ở trên đường lưu lạc, anh ta thấy được, bố thí tôi một chút thương cảm.” Tôi hay nói giỡn.
Thật ra tôi không có cảm thấy hài hước như vậy, nhất thời tâm huyết dâng trào, nghe qua cũng chẳng thấy thuyết phục chút nào.
“Oa, lãng mạn ghê!” Hứa Lệ lại tin là thật, đại khái là do vẻ mặt tôi