XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

đứng đắn đi.

“Ơ, cô sao lại biết anh ta hả ?’’ Tôi hỏi lại, cô nàng dường như càng không có cô hội quen biết anh ấy.

“Cô vừa

chuyển đi mấy ngày nay, tôi buổi tối về nhà, nhìn thấy có chiếc xe mỗi

ngày đều đỗ dưới lầu, đèn xe không bật, tôi cũng không biết trong xe có

người hay không. Có một hôm, cửa xe mở, Thẩm Ngưỡng Nam từ trong xe bước ra, kêu tôi lại, hỏi tôi có thấy cô không. Tôi bảo cô chuyển đi rồi,

sắc mặt anh ta tiều tụy vô cùng, như thể bị tra tấn thảm vô cùng.”

“Anh, anh ấy có hỏi gì nữa không?” Tôi há hốc mồm, thủ đẩu rất lợi hại.

“Anh ấy chỉ

cười khổ, nhã nhặn hỏi tôi có biết cô chuyển đi đâu không? Tôi nói không biết, anh ấy bước đi, về sau không thấy chiếc xe kia nữa. Thần Hi , tôi thấy cô và anh ấy không phải bạn bè bình thường đúng không?”

“Không phải

bạn bè bình thường thì là cái gì?” Lòng tôi như bị đánh rách tả tơi, nỗi đau xuyên thẳng vào tim. Anh ta không phải đã có Minh Kỳ rồi ư, vì sao

còn muốn đến đó, là muốn xem tôi sống thế nào sao? Tôi chẳng nghĩ ra,

chỉ đàng thở dài.

Chưa từng nói với nhau yêu hay thích, ở chung có thể xem như bạn đặc biệt hay sao?

“A, Thần Hi, cô có lúc thật thần bí, đừng có thấy cô không bước chân ra khỏi cửa,

bạn bề đều thật tốt. Thẩm Ngưỡng Nam dường như rất coi trọng cô.”

“Ừ, anh ấy đối với người ngoài rất tốt.” Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng bân quơ nói như vậy.

“Vậy cô hiện giờ có người yêu chưa?” Hứa Lệ cẩn thận thăm dò.

“Đang tìm chồng.” Tôi đáp lại cô nàng bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

“Vậy cô cần phải cố gắng, không cần như tôi đến từng này tuổi mới phải kéo mấy lão già đến làm đệm lưng.”

Cô ấy cũng

không lớn tuổi hơn tôi là mấy, chính là cuộc sống hơi phóng túng, có

chút vị phong trần, từng trải. “Đàn ông lớn tuổi cũng không sao, có thể

che chở, có kinh tế bảo đảm, không biết chừng về sau tôi cũng tìm một

người.”

“Đi đi, gác

lại chuyện đấy sang một bên, cô vẫn nên xuất ra độc chiêu của mình, cố

gắng phong hoa tuyết nguyệt đi, thừa dịp tuổi trẻ, chơi bời một phen.”

Tôi cũng

muốn thế nha, nhưng muốn vậy cũng phải là người có vận khí tốt mới có

thể gặp được ngươi có thể tiếp chiêu của tôi nha. Tôi nhún nhún vai với

Hứa Lệ, bất đắc dĩ tỏ ra vô lực.

Không biết

thần kinh có vấn đề như thế nào, nhóc Đàm Kiếm vốn giấu mặt lâu nay đã

ngồi trong xe từ bao giờ, đặc biệt đến đây gặp tôi, còn tiện thể dẫn

theo một cô em yêu kiều, nhỏ nhắn.

Tôi vừa dạy xong, đang cầm sách bài tập dày cộp, thấy cậu ta ở trong văn phòng ôm một vị mỹ nữ, thật sự có chút tò mò.

“Sao em lại tới đây?” Việc học của cậu ta thật nhẹ nhàng hay sao?

“Tôi đặc

biệt muốn đem cô ấy đến gặp cô.” Cậu ta ôm lấy cô gái, khẽ hôn một cái

ngay trước mặt tôi, tôi nhìn mà đỏ mặt. “Đây là bạn gái tôi.” Cậu chàng

muốn biểu hiện quyền sở hữu đây mà?”

‘‘Cô giáo

Thần, xin chào ! Em tên là Tiếu Văn. Đàm Kiếm thường nhắc anh ấy có một

cô giáo rất trẻ và đáng yêu, em thấy tò mò, đòi anh ấy đưa em đến gặp

mặt. Thật xin lỗi, không báo trước với cô, có điểm hơi bất kính.” Cô bé

cười xấu hổ, còn liếc Đàm Kiếm một cái.

Trời ạ, tiểu mỹ nhân này, Đàm Kiếm tìm được từ nơi nào vậy ?

‘‘Không sao đâu, cô thích sự bất ngờ. Đi thôi, để hôm nay cô mời các em một bữa.’’

Làm người dạy học sẽ như bậc bề trên, tôi cũng không thể đối đãi không

tốt người yêu của học trò cất công đến gặp mặt mình.

‘‘Cô giáo

trẻ à, cô bao nhiêu tuổi rồi, nhìn qua như học sinh vậy, vừa nói mà mặt

đã đỏ hồng rồi.’’ Đàm Kiếm không cho tôi chút mặt mũi nào trước mặt bạn

gái hắn, liền chống đối tôi ngay lập tức. ‘‘Hôm nay dù gì, em không ăn

đồ ăn nhanh linh tinh gì đấy đâu, Thần Hi, trang trọng một chút !’’

Thật muốn

cho thằng nhóc này mấy cái bạt tai, thế này mà đòi làm học sinh ưu tú

của tôi à ? Tôi nghiến răng kèn kẹt : ‘Biết rồi, tôi chủ yếu mời Tiếu

Văn, còn cậu chỉ đi ăn ké thôi đấy.’

“Đi thôi, tính em ăn ăn gì cũng được. ” Đàm Kiếm nắm tay bạn gái dắt đi, vẻ mặt ôn nhu.

“Có thể có một cô giáo tuổi tác không khác biệt lắm làm bạn thật tốt, em thật ngưỡng mộ hai người. ” Tiếu Văn yêu kiều nói.

Có cái gì

đáng hâm mộ chứ, cô nhóc chưa thấy qua tôi bị bọn họ chỉnh cho nên mới

nói như vậy. Thế nhưng Đàm Kiếm hiện tại còn có chút dáng vẻ của đàn

ông, sẽ không tái phạm cái lỗi thật ngây thơ kia.

Chúng tôi

chọn một nhà ăn gần trường học, mấy đôi tình nhân đến ăn rất nhiều, bàn

nào cũng vậy, gian tình tràn ngập. Trái lại ở bàn chúng tôi, tôi dường

như giống một cái bóng đèn mấy trăm volt, dọa chết người ta.

Đàm Kiếm cơ

bản không thèm để ý đến cường độ ánh sáng của tôi, trước mặt tôi, đối

với bạn gái hỏi han ân cần, ôn nhu đến cực điểm. Nhớ có ai đã từng nói

tình yêu làm cho người ta mê muội không phương hướng, khiến người ta có

thể biến thành đứa trẻ con. Khi yêu đương, trên bàn có món gì ngon nhất

đều ở trong bát của mình.

Tôi là người lớn, không có người sẽ coi tôi như đứa nhóc.

Ở một độ

tuổi nhất định, gặp được một người phù hợp với mình có thể là chuyện may mắn nhất trên cuộc đời này đi. Tôi không có, khi tôi ở độ tuổi của Đàm

Kiếm, gặp mấy người không phải thuộc về mình, cứ thế trôi