
qua đến tận
bây giờ, trưởng thành như vậy đấy. Có phải ai cũng có mắt nhìn người
đâu, tôi chỉ là vận mệnh không tốt, thật là đối đãi bất công.
Tôi bỗng
nhiên có chút hối tiếc đứng lên, tình hình ân ái như thế này không nên
lại nhìn lần nữa, càng nhìn càng thổn thức. Tôi giả bộ cực biết điều
nói : “Cô có việc phải đi, sẽ không đứng trong thế giới của hai đứa. “
Tiếu Văn ngượng ngùng đứng lên : ‘Cám ơn cô giáo Thần.’
Bọn họ thật
lòng đến đây gặp mặt tôi, nhưng tình cảnh này rất làm cho tôi thương
tâm. Tôi cũng là người bình thường, cũng biết đau : ”Đàm Kiếm, nhớ chăm
sóc tốt Tiếu Văn, chúng ta khi khác gặp lại.’
Đàm Kiếm lạnh lùng vẫy tay với tôi.
Thời tiết
thật oi bức, lá cây bên đường không lay động chút nào. Tôi chưa muốn về
trường học, muốn đi dạo phố một chút. Cửa xe điện ngầm vẫn còn nhiều
người đi lại, bước chân vội vàng chắc là người vội muốn về nhà, trong
nhà còn có người chờ mình, ai muốn lưu luyến bên ngoài làm gì ? Tôi đơn
độc đứng ở cửa xe điện ngầm, cúi đầu nhìn một đôi song song bước tới.
Có hai đứa
trẻ vui cười ở trước cửa chơi đùa cười ‘khanh khách’, tôi quay đầu nhìn, không để ý bị người qua đường đụng phải một chút vào bả vai. Không cẩn
thận lại ‘rầm rầm’ theo cửa xe điện ngầm ngã lăn xuống.
Rất đột
nhiên tôi quên hết sợ hãi. Chờ tới khi dừng lại, tôi chỉ cảm thấy chỗ
bên tay trái hơi đau, thử ngồi dạy, cúi đầu nhìn thấy, tay đã chảy máu,
không thể giơ lên. Nếu như không ở trước mặt mọi người, tôi đã muốn bật
khóc lớn. Thượng đế có phải cho rằng tôi chưa đủ đáng thương, cứng rắn
muốn cho cả hình dạng tôi cũng phải thật thảm thương hay sao.
Người qua
đường xúm lại, có người phụ nữ trung niên giúp tôi cầm túi xách, đỡ tôi
dậy. Tôi đau đến mức toát hết mồ hôi, nói đều do mình không cẩn thận,
nhớ rõ số điện thoại của Ôn Tử Trung, nhờ người gọi hộ. Về sau tôi thậy
sự đau đến ngất đi.
“Chân trái,
cánh tay trái bị trầy da, hai chỗ cánh tay trái bị gãy xương, Thần Hi,
em nghĩ mình là tàu bay à, đường có cũng không đi cẩn thận.” Ôn Tử Trung xem phim mới chụp xong của tôi, nhíu mày nhìn tôi.
Cánh tay đã
được bó thạch cao rất tốt, chân trái cũng được xử lý qua. Tôi cả người
nhìn giống như binh sĩ bị trọng thương được chuyển xuống tuyến dưới. Tôi thất bại ngồi im một chỗ nghe anh ta răn dạy.
“Nằm viện đi, thời tiết nóng như vậy, tránh bị nhiễm trùng.” Anh không hỏi nhiều chỉ dặn dò, kiên quyết nói.
Tôi ngẩng
đầu phản bác nói : “Ngoại trừ cánh tay trái, chỗ khác đều rất tốt, không nhất thiết phải nằm viện. Hơn nữa em còn rất nhiều việc phải làm.”
“Đừnng có ra vẻ, anh định đoạt.”Anh xuất ra sự cường ngạnh của bác sĩ.
“Không.” Tôi cũng thật kiên trì.
Cuối cùng tôi thắng, anh lái xe đưa tôi về trường học.
“Như vậy đi, mấy hôm tới em đến chỗ anh ở, anh có thể chăm sóc được em, lại không để em bị lỡ mất công việc.” Trên đường anh suy nghĩ một biện pháp trung
lập.
Tôi lắc đầu, mặt nóng lên. Hơn một tháng trước, tôi còn không biết xấu hổ muốn anh
đưa tôi trở về, bị anh cự tuyệt, hiện tại giờ còn mặt mũi nào mà đi.
Anh nhìn
tôi, nở nụ cười : “Vẫn còn canh cánh trong lòng à ? Về sau anh lại hối
hận đến phát điên rồi, lần này đến lượt anh nói: theo anh trở về, Thần
Hi.”
“Aiz.”, tôi
chật vật như vậy, anh ta còn dám trêu đùa tôi. “Trông trường học cũng có bác sĩ, còn có nữ sinh chăm sóc, khá thuận tiện, đi làm cũng không cần
ép buộc, em vẫn còn cần đến trường.” Tôi cố gắng thuyết minh lý do của
mình.
“Haiz”, anh
thất vọng thở dài, “Xem ra có khi không thể lễ phép đối với em, em cần
phải có người kéo đi lên phía trước, nếu không em cứ thế mà lui lại phía sau thôi.”
Chắc là vậy
đi, buổi tối đó tôi quá mất hình tượng, lại không lý trí. Sau đó, khi
nghĩ lại tôi đều thấy thật đáng buồn cười. Nếu lúc đó anh ấy không từ
chối, tình hình sẽ phát triển tới mức nào đây? Tôi không thèm nghĩ nữa,
thế giới này không giống như mơ, chỉ có sự thật.
Yêu đương là một loại kỳ ngộ, kỳ ngộ chỉ dành cho người có chuẩn bị. Khi đó, anh ấy
không chuẩn bị tốt, tôi cũng không chuẩn bị, kỳ ngộ đã trôi qua.
Tôi thích đi dạo trong trường học lúc hoàng hôn, vì dù là thời tiết nào, hoàng hôn
cũng làm cho người ta thấy vô cùng yên tĩnh. Cảm giác tịch mịch này khó
diễn đạt thành lời làm cho tôi càng cảm nhận được sâu sắc sự cô độc. Tuy rằng Ôn Tử Trung có quan tâm đến tôi nhiều hơn, ngày nào cũng gọi điện
đến,hơn nữa, hiệu trưởng còn tán thưởng hành động dù bị thương nhưng vẫn kiên trì đi dạy nên nhà ăn cố ý làm cơm đầy đủ dinh dưỡng hơn cho tôi.
Nhưng tất cả vẫn không thể giảm bớt nỗi khổ riêng trong lòng tôi, vẫn
cảm thấy đơn độc.
Cánh tay ngã bị thương làm cho tôi vô cùng thất bại, tựa như một kẻ tàn tật, thành
tiêu điểm của khắp nơi.Tôi không muốn làm đau lòng những người quan tâm
mình, muốn giả như mình kiên cường cũng khó. Nhưng thật ra bản thân vẫn
yếu đuối, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ ban đêm.
Tôi quyết
định thoát khỏi cái bầu không khí được quan tâm quá mức này, giống như
một người bình thường, làm ít việc bản thân có thể.
Bảy giờ, tôi cố sức mang theo hai túi