
không thể để mọi người mất công tìm kiếm mình được. ” Tôi chỉ chỉ cánh tay bị thương,
nói lảng sang chuyện khác.
“Bác sĩ Ôn đâu ? ”
“Chắc là
đang ở bệnh viện! Em cũng không biết rõ. ” Hôm qua đến bệnh viện kiểm
tra, anh ấy đang họp, tôi không gặp được anh, chỉ gọi một cú điện thoại, thông báo tình hình đã khá hơn nhiều.
“Haiz ! ” Xe rẽ một cái, phía trước chính là kí túc xá nữ.
Anh không xuống xe mở cửa, tôi cũng vẫn cứ đành ngồi đấy.
“Thần Hi, anh nghĩ sau một thời gian xa cách đã đủ thích hợp để chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau được không ? ”
Nói chuyện gì, nói anh bất đắc dĩ buông tay, nói hiện trạng của anh, chuyện này có còn quan hệ gì đến tôi chứ.
“Em đang phải chuẩn bị cho kì thi, mấy ngày nghỉ em muốn về Dương Châu. ”
“Em đừng tỏ
ra xa cách như vậy có được hay không ? ” Anh đột nhiên nói to ngăn cản
tôi gượng ép lấy cớ, “Em nghĩ muốn như thế nào? Người tìm không thấy,
điện thoại gọi không được, gặp được một lần lại cùng người khác thân mật một chỗ, anh có thể nghĩ như thế nào? Em nói bận, em nói không cần đến
quấy rầy, ngoài tôn trọng anh còn có thể phản bác hay sao? Đúng, anh có
một chút thành tựu, nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều yêu
anh, em có quyền chán ghét anh. Anh như người điên rồi, si ngốc chờ dưới nhà em, tưởng có thể hỏi cho ra lẽ. Anh không thể đến trường học quấn
quít lấy em, anh vẫn cứ phải đợi, đợi giải quyết cho xong bộ dạng chật
vật này của em, còn cái kiểu xù lông nhím không thể đụng vào này nữa. ”
“Anh, anh có thể làm như không thấy. ” Tôi bị sự bùng phát của anh làm cho lệ rơi đầy mặt, anh nói những lời này là có ý tứ gì.
“Em có thể tỏ ra như thế nhưng anh thì không thể. ” Anh trừng mắt nhìn tôi, hung hăng tức giận nói.
“Em không thế. ” Dù nước mắt tèm nhem nhưng tôi vẫn cố cãi chày cãi cối nói.
“Còn không
có, em hứa với anh sẽ không buông tay anh, vì sao em không hỏi một câu
liền ngay lập tức đá anh. Minh Kỳ chỉ là một cô gái thoáng qua trong
sinh mệnh anh. Cô ấy lần đầu chủ trì một buổi diễn trong nước, anh chi
là giúp một chút, chỉ là tình nghĩa, không liên quan đến tình cảm riêng
tư. Mấy ngày nay đưa cô ấy đi gặp mặt làm quen với bạn bè trong giới âm
nhạc, không quan tâm được nhiều đến em, thế mà em hiển nhiên bỏ rơi
anh. ”
Như thế nào
càng nói càng như là tôi vô lý. Không phải như thế, trước mặt cô ta anh
không thừa nhận sự tồn tại của tôi, dùng một từ bạn bè để giới thiệu
tôi.
“Em đang
trách anh không giới thiệu em chính thức đúng không ? ” Anh như nhìn
thấu tâm tư của tôi, “Haiz, Thần Hi, em có biết anh vì sao chia tay với Minh Kỳ không? Tuy cùng là người trong giới âm nhạc, nhưng cô ấy vô
cùng tham vọng, khát vọng thành danh, coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu,
bởi vậy cô ấy mới có thể buông tha cho tất cả. Anh hiểu rõ nên quyết
định chia tay. Lần này cô ấy trở về, có nhờ đến anh, vì chút tình nghĩa
trong quá khứ, anh mới đồng ý giúp cô ấy. Nếu để cho cô ấy biết sự tồn
tại của em, cô ấy sẽ tìm đến, bảo vệ quyền lợi tự cho là đúng của mình.
Em mẫn cảm như thế, anh dám mạo hiểm sao? Dù sao cũng là bạn gái cũ, anh cũng không thể nói sự vô lý của cô ấy với em. Em thật không ngoài sự lo sợ của anh, chỉ bằng việc hai lần thấy anh cùng cô ấy, liền kết luận có quan hệ mờ ám với nhau. ”
Tôi thật không biết diễn tả như thế nào tư vị phức tạp trong lòng. Sự tình đơn giản đến như vật sao?
“Sao em vẫn còn trưng ra cái ánh mắt mờ mịt, ngây dại như thế hả? ”
“Thật xin lỗi, đột ngột quá, em chưa thể tiêu hóa được. Mở cửa để em về đã, được không ? ”
“Không, hôm
nay không nói chuyện cho rõ ràng anh không để em đi. Ngày mai, không
biết chừng em lại chạy đâu mất. ” Anh ngạo nghễ khiêu khích tôi.
“Không đâu,
anh xem bộ dạng em như vậy có thể chạy đi đâu. Thẩm Ngưỡng Nam, em thật
sự, thật sự bình thường, thói quen cũng bình thường, không phức tạp như
anh rêu rao đâu. ”
“Anh không cầm mic với dàn âm thanh khuếch đại lớn tiếng tuyên truyền đâu. ”
“Hai người
từng có những kỉ niệm thật sự tốt đẹp để nhớ lại, em không cách nào so
được. ” Tôi nhìn anh, khó khăn nói ra ý nghĩ trong lòng.
Anh ôm lấy
tôi tôi : “Tất cả đều chỉ là quá khứ, không thể quay về đúng không?
Huống chi nhớ lại cũng có thống khổ, tiếc nuối, chẳng lẽ em không hề nhớ lại hay sao? Chuyện cũ không cần để ý tới, quan trọng là hiện tại. Về
sau, Thần Hi, em có thể kiêu ngạo một chút, em không phải người thứ ba,
em không cần nhường cho người khác cái gì. ”
Bàn tay to
lớn của anh khẽ nâng khuôn mặt tôi lên, tôi cũng khẽ chạm vào đôi tay
anh, nhìn chăm chú. “Thần Hi, anh hiểu lầm em một chút, em hiểu lầm anh
rất nhiều, vì chuyện này mà chúng ta càng lúc càng xa nhau, em có nhớ
anh không ? ”
Nước mắt tôi lại chảy dài, thoải mái mà khóc, sao lại không nhớ anh chứ ?
“Thần Hi ! ” Anh khẽ gọi tên tôi, dựa gần lại, ôm chặt eo tôi, nhẹ nhàng hôn: “Chúng mình làm hòa được không ? ”
Tôi nhắm mắt lại, càng khóc càng thấy thoải mái, ngày hôm nay tôi không hy vọng quá
xa vời, chỉ sợ lại chỉ là một giấc mộng mà thôi. “Để em suy nghĩ cẩn
thận đã, bây giờ