
đồ?” Bị anh đoán ra trước, tôi liền ngượng ngùng mở miệng, một bàn tay vô tình làm đổ cốc nước.
“Anh quá
hiểu em rồi mà. Anh sẽ không tự đại cho rằng em mạo hiểm mưa gió lại đây là vì anh. Rõ ràng là muốn thương lượng với anh cái gì đó. Ha ha, nếu
là việc nhỏ, Thần đại tiểu thư tốt nhất là gửi điện tín, việc lớn thì
gọi cú điện thoại, có phải hay không?”
Thấy anh nói trúng tim đen mình, trên mặt tôi biểu lộ vẻ có chút không nhịn được.
“Không cần nói em tệ hại như vậy. Hôm nay em thật là cố ý tới gặp anh,
thuận tiện nói qua kế hoạch nghỉ hè của em.” Tôi uyển chuyển nói.
“Ha, thuận
tiện sao? Thần Hi, bẳn năng gốc của em chưa đảo lộn chứ! Không có việc
gì, không có việc gì, em nói, anh nghe thử xem.” Tuy mồm nói như vậy
nhưng anh vẫn săn sóc đổi cho tôi chén trà nóng khác.
“Anh xem bộ
dạng em bị thương như thế này, dạo gần đây cũng chẳng làm được chuyện
gì. Em định ngày nghỉ sẽ xem một ít sách, viết mấy cái đại cương, sau
khi nghiên cứu kĩ sẽ viết cụ thể. Hiện tại em ở kí túc xá nữ, nghỉ hè,
kí túc đóng cửa, em không có chỗ ở, nên em muốn về nhà.” Tôi đem hết
những lí do mình có bày ra, tựa hồ như không cho anh đường nào để có thể cự tuyệt.
Tề Bằng lại nhìn tôi mỉm cười, cười đến mức có chút quái dị làm tôi có chút ngơ ngác.
“Thứ nhất,
hiện tại em không thể làm việc qua máy tính, việc này dễ thôi, em đến
công ty làm việc, anh sẽ cho em mượn thư kí trong hai tháng. Em bị
thương ở tay chứ không phải não, cho nên đọc sách, viết đại cương, tra
tư liệu, viết này nọ cũng không phải vấn đề lớn. Em chỉ cần đem suy nghĩ ghi âm lại, thư kí sẽ giúp em chỉnh sửa lại cho tốt. Thứ hai, phòng ở
của anh rất lớn, em có thể ở được. Có người giúp việc giặt quần áo, nấu
cơm, hơn nữa anh có thể đưa em đến công ty. Thế nào, vấn đề em đưa ra
hoàn toàn được giải quyết.”
Tôi cố gắng
khẽ động da mặt đang cứng đơ của mình, nhiệt thành mỉm cười với anh: “Tề tổng, như thế này dường như không được ổn lắm.”
Anh cụp lông mi xuống: “Có cái gì không ổn. Hiện tại ở Bắc Kinh, bao nhiêu nam nữ
cùng thuê chung một căn phòng, điều này cũng không có nghĩa bọn họ là
người yêu. Chẳng lẽ em để ý chuyện này?”
Tôi bị anh nói cho nghẹn thiếu chút nữa thì ngừng thở: “Em không để ý chuyện đó, mà là…”
“Cứ như vậy
đi, khi nào nghỉ hè anh giúp em chuyển hành lý, đâu sẽ vào đấy thôi. Bay giờ anh đưa em đi ăn cơm. Hôm nay anh muốn mấy món bổ xương bổ cốt gì
đó. Em xem mình gầy hơn so với lúc ở Hàng Châu rồi đấy.” Cuối cùng anh
vẫn bộc lộ bản chất lãnh đạo, vừa nói xong là kết luận ngay, tôi vốn dĩ
không có cơ hội lên tiếng.
“Bây giờ gầy mới là đẹp.” Tôi tức giận trừng anh ta liếc mắt một cái, không biện luận nữa, quyết định lén làm theo ý mình.
“Đúng, đúng, mốt mà, phụ nữ sẽ vì yêu mà làm đẹp, có phải em muốn gầy là vì anh!”
Anh ghé sát mặt gần tôi, giả bộ ra vẻ chờ mong.
Tôi dùng một tay đẩy anh ra xa: “Không biết xấu hổ.”
Anh đặt tay lên tim, làm ra vẻ bị thương: “Thần Hi, em cũng lớn rồi, anh cũng đã mệt mỏi, hay là chúng mình thông qua đi!”
“Vấn đề này
về sau không cho phép nhắc lại.” Tôi bị sự đùa giỡn của anh làm cho có
chút không vui. Ở những năm tháng xinh đẹp nhất của cuộc đời, tôi dường
như không phải là người được quan tâm đến. Mà khi tôi đã gần ba mươi
tuổi, đột nhiên dường như nơi tiêu thụ tốt như vậy. Đó là bởi vì tôi
thích hợp làm một người vợ, có thể quán xuyến nhà cửa, biết cư xử, đương nhiên cũng không khó coi, mà vì không phải vì có tình yêu nên tôi thật
chán ghét cách nói như vậy. Tôi không đầu không đuôi xách túi lên, bước
nhanh ra khỏi văn phòng.
“Xin lỗi,
đừng tức giận!” Tề Bằng đuổi theo giữ chặt tôi, vẻ mặt xin lỗi: “Anh
thấy em cười rộ lên vẫn có dáng vẻ thật tịch mịch, cố ý nói đùa chút để
không khí vui vẻ hơn. Sao lại em giống hệt trẻ con, còn cho là thật sao, được, được, anh không nói. Chúng mình đi ăn cơm đi được không?”
Anh nói
đúng, tôi là có chút tịch mịch. Nguyên do tịch mịch là nhớ tới lúc Thẩm
Ngưỡng Nam còn ở bên cạnh, mỗi đêm anh đều sẽ gọi điện thoại hỏi han ân
cần, sẽ tới cổng trường đợi tôi, đưa tôi đi ngoại ô ngắm cảnh. Tuy rằng
không thổ lộ tình chàng ý thiếp, nhưng anh ở bên ôm chặt tôi, cùng nhau
chờ thời gian trôi qua. Anh biết nấu ăn cho tôi, có thể giúp tôi thưởng
thức âm nhạc… Tôi không cách nào kháng cự, nhưng cũng không dám toàn tâm đón nhận. Tôi không biết lần này anh có thể ngừng bao lâu, cũng không
biết anh với Minh kỳ có còn liên hệ hay không. Tôi cứ mâu thuẫn như vậy, dường như hao mòn hết tinh thần, không nhìn thấy tương lai sẽ như thế
nào.
Chính bởi vì thế, tôi trở nên không giống chính mình.
“Anh không
biết, tại mấy ngày liền mưa dầm, tâm tình của em có hơi buồn phiền.” Tôi áy náy nhìn Tề Bằng. “Em cũng có hơi thất thố, chúng ta đi ăn cơm
thôi!”
“Ôi”, Tề
Bằng vỗ vỗ ngực: “Vừa rồi em thật dọa người, mặt lạnh lùng đi ra ngoài.
Anh chả khác nào cậu nhóc luống cuống với mối tình đầu. Thật lâu không
có cảm giác này, dỗ cho con gái vui vẻ thật không dễ dàng chút nào.”
Người này vừa nói sẽ sửa chữa, hiện tại thói cũ lại tái phát, tôi bất đắ