Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

muốn. Anh thật sự không nhìn được cảng

người ta đối với em tốt như vậy, chỉ phải rời đi, ở trong xe mà hờn dỗi. Hơn nữa anh cũng ngờ vực vô căn cứ thái độ của em, có phải em đang nhìn xung quanh xem có ai thích hợp với em hơn không?” Anh nắm tay tôi hỏi

cẩn thận.

Bất kể là Tề Bằng hay Ôn Tử Trung, tôi chưa hề cùng bọn họ thân mật, hay hôn, chỉ

gật đầu, ân cần thăm hỏi, như bạn học hay đồng nghiệp nói chuyện. Bởi vì công việc và mẹ nên tôi với bọn họ khá thân quen, nhưng chỉ là xã giao

mà không phải khắc cốt ghi tâm nhớ nhung.

“ Đây là vấn đề sao? ” Tôi sâu kín hỏi.

“Thần Hi!” Anh hôn tôi càng nhanh, hôn càng sâu, tôi thử hôn lại anh, nước mắt đầy mặt.

“Thần Hi, chúng ta ở chung đi!” Anh hôn nước mắt tôi, nhẹ giọng nói.

Có một tình yêu không rõ ràng đôi khi cũng là một loại dằn vặt.

Toàn bộ buổi sáng bạn đang đợi điện thoại của anh ấy, muốn nghe giọng nói của anh.

Ngày hôm qua bạn không thoải mái, muốn tâm tình với anh. Thế nhưng điện

thoại của anh ta không gọi đến. Đến giữa trưa, bạn phải thất vọng một

mình ra ngoài ăn cơm.

Buổi chiều

điện thoại của anh gọi tới, nhưng tâm tình kia đã không còn, bạn sẽ

không nói với anh cả buổi sáng nay mình mong được nghe giọng nói của anh biết bao nhiêu. Dù sao cũng đã qua đi, anh lại không xác định bạn là gì của anh.

Anh khi nào

mới có thể xác định một chút? Vì sao anh luôn ở thời điểm bạn hi vọng

nhất làm cho bạn thất vọng, ở thời điêm chờ mong nhất làm cho người ta

thương tâm? Ở thời điểm mãn nguyện lại cho bạn sự mất mát? Chẳng lẽ đây

là tình yêu?

Nhưng nếu

khi bạn biết anh thích mình, bạn cũng thích anh, ở thời điểm đẹp nhất

của tình yêu, chính là thời kì lo được lo mất. Mỗi ngày liếc mắt đưa

tình, ái ái muội muội, mỗi ngày đều thật ngọt ngào. Buổi sáng tỉnh giấc

trên mặt đều lộ vẻ tươi cười, rất muốn nghe giọng nói của anh, muốn thấy anh.

Ở thời điểm chưa rõ ràng, xác định là vui vẻ nhất.

Đó là lý

luận từ điển tình yêu, không phải là tôi nói. Là một nữ sĩ trên mạng tên là Trương Tiểu Nhàn viết. Cô nàng đối với tình yêu luôn có nhiều giải

thích bất đồng. Ngẫu nhiên đọc chút cũng rất có cảm xúc.

Tôi thấy

mình có chút mờ mịt, trong sách báo thấy được bài viết của cô ta, muốn

tìm chút đáp án. Hai loại trạng thái cô ta nói tôi đều có: lúc mới quen

Thẩm Ngưỡng Nam là vui vẻ nhất, sau khi anh thổ lộ, chúng tôi có chút

mới lạ, cuối cùng còn cách xa nhau. Có lẽ cũng là do phần nào tính cách

của chúng tôi, cả hai đều là người có nội tâm kiêu ngạo, đều sợ chính

mình không thể làm cho đối phương hạnh phúc, nên có chút chùn bước.

Nhưng hiện

tại anh nói muốn xác định quan hệ rõ ràng, anh nói muốn bên nhau mãi

mãi, thời gian cho tôi suy nghĩ chỉ đến khi bắt đầu học kì mới, nếu

không anh sẽ tự quyết định.

Điều lo lắng lại chính là thời gian anh để cho tôi chuẩn bị.

Lại nói tiếp ở cùng một chỗ có vẻ rất đơn giản, nhưng đây chính là lúc người ta toàn tâm toàn ý đón nhận một người quan trọng trong sinh mệnh bước vào cuộc

sống của mình, gần như cha mẹ vậy. Bởi vậy tôi rất quan trọng chuyện

này.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư?

Cánh tay lại thay một lần thạch cao nữa, vỗ thử một cái, Ôn Tử Trung nói bình phục

rất tốt. Mấy bài thi của học sinh đã xong, luận văn tốt nghiệp cũng hoàn thành, tôi không có việc gì cần làm. Ôn Tử Trung hôm nay cũng không có

ca phẫu thuật nào, anh đề nghị đi chơi Trường Thành.

Rất nhiều du khách nước ngoài chỉ đến ngắm Trường Thành ở bên trên nên không thấy

được vẻ đẹp được nhìn từ xa của nơi đây. Nghe nói bên kia cảnh vật núi

rừng trùng điệp, phong cảnh đẹp động lòng người, tôi cũng chưa được nhìn qua.

Anh nhìn tôi chần chờ, cười nói: “Sao thế? Sợ anh đem em đi bán hả?”

Anh cứ như

vậy cười nói làm tôi không thể từ chối. Nhân lúc Ôn Tử Trung bàn giao

công việc cho trợ lý, tôi gọi cho Thẩm Ngưỡng Nam .

“Đi cùng đồng nghiệp? Tay của em có vấn đề gì không?” Anh ôn nhu hỏi.

Tôi thật thích nghe giọng nói của anh, Thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân nhẹ bay tới, hơn nữa lời nói nho nhã, đơn giản mà say mê.

“Không phải.” Tôi ngừng một chút, không muốn nói dối: “Là bác sĩ Ôn.”

“Ừ, Vậy đi chơi vui vẻ.” Anh thản nhiên nói trước khi cúp máy. Tôi bỗng ngẩn người.

“Thần Hi, đi thôi!” Ôn Tử Trung đã thay bộ áo trắng bác sĩ bằng một bộ quần áo du lịch.

“Ôn Tử Trung, anh nhìn em thế này có thể đi được Trường Thành sao?” Tôi đột nhiên muốn rút lui một cách trật tự.

“Ha, sao

không đi được, ngồi hóng gió ngắm cảnh cũng được! Trời nóng như vậy, anh cũng không muốn trèo lên, chúng ta đến đấy ngồi chơi, mua chút đồ ăn

làm cơm dã ngoại là hay nhất.”

Tôi gật gật đầu, đề nghị thật mê người.

Dọc đường

đi, Ôn Tử Trung rất hưng phấn, còn chỉ chỏ với tôi kiến trúc hai bên

đường. Đến Bắc Kinh hơn một năm, cả ngày tôi đứng trên giảng đường nên

với nơi đây còn nhiều xa lạ. Nghĩ đến cảnh vật Bắc Kinh thì chỉ biết

Trường Thành và Thiên An Môn, không biết rằng Vùng ngoại thành còn ý vị

đậm đà hơn nhiều. Có một quan ngoại rộng lớn cũng rất quan trọng.

Xe dừng ở

sân nhà một khu hướng dẫn du lịch. Ôn Tử Trung mang túi, chỉ chỉ