
lại quy củ quay trở lại nấu cơm. Tay nghề của anh
cũng không tệ lắm, chỉ do công việc của anh, không có thời gian để làm.
Sau khi ăn
xong, anh ở bên cạnh bồn rửa hoa quả, tôi dứng dựa vào anh như dây leo.
Anh quay đầu, đánh lén tôi một chút, hơi thở ấm áp phả trên cổ tôi.
Trái tim của tôi đập loạn nhịp: “Ngưỡng Nam, chúng ta coi như là đang cùng một chỗ!”
“Đương nhiên rồi.” Anh xoay người, khóe miệng cười nâng lên một độ cong thật đẹp
trên khuôn mặt, cúi thấp mặt, ánh mắt tinh sáng dưới hàng lông mày nồng
đậm chiếu tới. Anh đem tôi kéo qua, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi, cái
trán chạm vào trán tôi, chóp mũi chạm vào mũi tôi.
Tay của tôi
cũng thông đồng trườn lên cổ anh, thân thể cũng theo đó dựa vào, bờ môi
của anh ở trên môi tôi mà vuốt ve. “Anh có sợ chịu ảnh hưởng hay không?” Tôi nhịn không được hỏi.
“Theo đuổi
em, yêu em, chịu ảnh hưởng cái gì? Anh lại không hiến mình cho Phật tổ.” Thẩm Ngưỡng Nam thẳng thắn chỉ ra bản chất mối quan hệ của chúng tôi.
“Anh theo đuổi em sao?”
“Chứ còn gì
nữa?” Anh nâng cằm tôi lên, “Bắt đầu là từ khi ở Thượng Hải, em nghĩ
rằng anh thật sự nhàn rỗi đi cùng một người con gái xa lạ dạo đêm trong
tuyết lãng mạn à! Đương nhiên là anh muốn theo đuổi em, coi là tiếng sét ái tính đi, đứng giữa đoàn người anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy em
đứng thẩn thờ như chốn không người, anh không hề nghĩ ngợi gì nhiều liền tiến lên. Nếu không, sao anh lại muốn lưu lại cho em cách thức liên lạc với em, mà em lại ngoan cố ngay cả cái tên cũng không chịu nói, may mắn sau này lại biết em ở Bắc Kinh khiến anh rất vui mừng, nếu không anh sẽ rất tiếc nuối, như thể đã bị chia rẽ với người bạn đồng hành hạnh phúc
của mình.”
Tôi cười trộm nhéo mũi anh, không thể tả được nỗi vui mừng trong lòng tôi lúc này.
“Nói vậy rất giống. Nhưng mà, anh có thích tình một đêm không?” Tôi thấp giọng hỏi.
“Tình một
đêm ư?” Anh trợn mắt nhìn tôi, “Làm sao có thể chứ? Đương nhiên, điều đó cũng thực kích thích, nhưng anh luôn nghĩ mình có năng lực tự điều
khiển bản thân tốt. Anh cũng không có tình nhân, mặc dù ở nhạc viện, có
rất nhiều người mang quan niệm thoải mái, anh cũng không theo. Nếu mọi
chuyện nghe theo bản năng của thân thể, thế thì có gì khác động vật đâu. Trước kia đã không hề như vậy, hiện tại có em rồi, anh càng không thể
như vậy. Nhưng em nghĩ như thế nào lại hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn này?”
“Trước kia
em có yêu một người, chính là bị tình một đêm cướp đi. Em phải mất đến
ba năm mới có thể khôi phục lại được, về sau vẫn không bỏ qua được, cho
đến khi gặp được anh.” Tôi cũng đem những chuyện đã qua của bản thân
mình bình thản mà nói trước mặt anh, không muốn lại trở nên hàm hồ giữa
tình cảm chúng tôi.
Bàn tay to
của anh mơn trớn hai má tôi, dịu dàng nói: “Khi đó, anh còn ở nước
ngoài, có lẽ ông trời sợ em gả cho người khác, anh sẽ đau lòng mà chết
mất, cho nên mới để xảy ra khúc mắc, khiến em đau lòng, để cho anh có
thể bảo vệ em. Nỗi đau đó là vì anh, nên anh sẽ chữa khỏi nó.”
Tôi biết anh đàn rất giỏi, biết anh lý luận âm nhạc tốt, biết anh là người tuyệt
vời, biết anh tuấn nhã ôn hoà hiền hậu, nhưng tôi thật không biết anh là người bao dung rộng lượng và tri tâm như thế. Tôi gạt nước mắt, chủ
động hôn lên môi của anh, dùng toàn tình yêu quấn lấy.
“Thần Hi, anh yêu em!” Anh giữ lấy gương mặt của tôi, trịnh trọng nói.
Yêu đương
không phải là một trò chơi phỏng đoán lòng người, lời nói cam đoan và
hứa hẹn sẽ làm cho người ta nở hoa trong lòng. Tôi cũng không ngoại lệ,
vui vẻ cuộn mình trong ngực anh, nghẹn ngào nói: “Em cũng yêu anh,
Ngưỡng Nam!”
Điều này dường như thật tầm thường, nhưng lại làm cho chúng tôi vì đối phương mà mở lòng.
Nhẹ nhàng ôm lấy nhau, chúng tôi khiến cho đêm lãng mạn tới cực điểm.
Ngày cuối
học kỳ, tôi thu thập quần áo ở nhà trọ, đến văn phòng lấy túi, không ngờ Thẩm Ngưỡng Nam lại ở bên trong, đồng nghiệp cũng đang thần người nhìn
anh. Mặt tôi đỏ lên, “Sao anh lại ở trong này?” Nơi này không phải là
chỗ mà anh nên đến, anh thật đúng là không biết kiêng kị gì cả.
“Anh tới đón em.” Anh tiếp nhận lấy cái túi lớn trong tay tôi, dịu dàng nói. Lại
xoay người đối diện với đồng nghiệp của tôi gật gật đầu, “Dạo gần đây,
Thần Hi ngã làm cánh tay bị thương, mọi người đã giúp đỡ rất nhiều, thật sự cám ơn. Chờ sau khi Thần Hi tốt hơn, chúng ta cùng nhau tụ tập một
chút đi!”
“Không cần,
không cần, đó là việc phải làm mà.” Các đồng nghiệp đều lắc đầu, mỉm
cười nhìn tôi, “Thần Hi thật sự có thể giữ được bí mật nha, chúng tôi
cũng không biết bạn trai cô nàng là Thẩm Ngưỡng Nam.”
“Đó là cô ấy chê tôi dọa người, không muốn nói.” Anh hài hước cười, mắt nhìn về phía tôi.
“Không thể nào!” Các đồng nghiệp cười vang.
Thật vất vả
mới thoát khỏi sự hiếu kì tò mò của đồng nghiệp, chúng tôi mới lên được
xe. “Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đồng nghiệp đã biết cả.” Tôi nhíu mày,
lo lắng nói.
“Một ngày nào đó họ cũng phải biết thôi.” Anh giữ chặt tôi, môi liền hạ xuống hôn tôi.
“Đừng!” Tôi che môi anh lại, ngăn cản nụ hôn này, “Người khác sẽ nhìn thấy