
một chỗ núi rừng không xa: “Chúng ta tới đó ngồi đi, có thể nhìn thấy Trường
Thành, cũng có thể ngắm cảnh hóng gió.”
Núi rừng rậm rạp vô cùng, ánh mặt trời chỉ có thể len lỏi chút ít thông qua những kẽ lá nhỏ, tuy là ngày mùa hạ nhưng cũng vẫn rất mát mẻ. Chúng tôi trải
một cái khăn trải bàn dưới một gốc cây đại thụ, đem bày đồ ăn ra rồi
ngồi xuống. Gió từ từ thổi tới, lá cây rung xào xạc tựa như tiếng mưa
rơi, tôi bỗng nhớ tơi thành phố nhỏ vào sáng sớm cũng giống như vậy.
“Cầm lấy này!” Ôn Tử Trung dùng một cái khăn sạch đem cốc uống nước lau một chút đưa cho tôi: “Thế nào?”
“Ừ, thể xác và tinh thần thoải mái, lâu rồi em không được xa xỉ hưởng thụ phong cảnh tự nhiên.”
“Anh cũng
vậy! Có điều, em ở trường học so với anh còn tốt hơn, anh nhiều khi bận
đến mức không biết bốn mùa thay đổi thế nào, dù sao trong phòng bệnh
nhiệt độ đều ổn định. Người không thể làm việc như cái máy, có khi thật
muốn tự đối xử tốt với bản thân.” Ôn Tử Trung nửa nằm xuống, híp mắt xem Trường Thành chạy dài phía xa xa kia.
“Nên biết tự hưởng thụ.” Tôi mỉm cười nói: “Nếu không về sau sẽ hối hận.”
“Thần Hi, em biết không? Nhìn chúng ta như thế này, người khác nhất định sẽ tưởng
gia đình đang đi du lịch, nếu có thêm em bé thì càng hoàn mỹ.”
Anh đang nói đùa? Hay là đang ám chỉ?
Tôi chỉ cười gượng gạo, không biết trả lời thế nào.
“Em làm bộ
để lảng đi sao?” Anh ngồi thẳng, kéo tay tôi qua, chân thành hỏi: “Thần
Hi, em nhìn cũng đủ lâu rồi, không cần hết nhìn đông lại nhìn tây được
không?”
Tôi ngạc
nhiên nhìn anh. Anh và tề Bằng là hai loại người khác nhau, Tề Bằng
không nói vẫn biểu lộ ra nhiều điều, có một nửa là vui đùa, tuy nhiên
người ta không nể mặt mà nói nặng lời cũng không gây tổn thương anh ta.
Còn Ôn Tử Trung lại khác, anh rất thận trọng: “Em nghĩ anh phải chọn ai
trẻ tuổi, xinh đẹp hơn.” Tôi rất ngốc lại đi tìm một cái cớ ngớ ngẩn,
nhưng anh nghe vẫn hiểu được.
Khuôn mặt vui vẻ của anh lập tức hiện lên vẻ tịch mịch: “Thẩm Ngưỡng Nam tìm được em rồi phải không?”
Tôi gật đầu: “Không phải tìm được mà đụng phải.”
“A, có khác
gì nhau sao? Lúc Minh Kỳ đến từ biệt anh, khóc nói Thẩm Ngưỡng Nam không chịu quay đầu, anh nghĩ cậu ta đối với em là thật lòng. Mà khi đó em
đang ở Hàng Châu, anh nghĩ cậu ta không có cơ hội. Thế nhưng khi em về
Bắc Kinh lại có thể gặp lại, thật đúng là ý trời. A, Thần Hi, nếu lúc
trước anh nhận lời đề nghị của em, em sẽ không rời đi đúng không?”
Tôi thành
thật lắc đầu, sẽ không. Nếu tôi cùng anh ở một chỗ, cho dù tôi không yêu anh sâu đậm thì vẫn sẽ cùng anh đầu bạc răng long. Dù sao anh cũng là
một người đàn ông tốt, là tôi muốn anh làm vậy, tôi là người giữ chữ
tín.
“Anh thật ngốc đúng không ? Là anh đã đẩy em ra xa?” Anh tự trách, buông tay tôi ra, rơi sâu vào bên trong nỗi buồn mất mát.
“Thật ra em chẳng tốt đẹp gì ! Nhận thức chậm chạp, còn tùy hứng… ” Tôi nuốt nước miếng, cố gắng nói.
“Không cần
nói, aiz, anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, tốt hay xấu, anh so với em còn rõ
hơn. Không có vấn đề gì, Thần Hi, anh thực sự không có vấn đề gì, là tại anh không nắm chặt em cho tốt. Về sau anh muốn bắt đầu lại với người
khác, nhưng sẽ không bao giờ được như với em lúc này đây, thật rõ ràng
là chờ mong tình yêu được đáp lại. ” Ôn Tử Trung đau lòng nói, trong mắt đã hơi ánh lên chút nước mắt.
Nước mắt tôi cũng bắt đầu tràn ra. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đồng ý với anh, sẽ ỡ bên cạnh anh, chắc chắn sẽ thật nhẹ nhàng, thoải mái, được anh che chở như với
đứa nhỏ. Nhưng, tôi không thể làm được.
“Vì sao em
cũng khóc vậy?” Anh vỗ về khuôn mặt tôi, cười khổ : “Em không phải nên
hạnh phúc sao ? Thẩm Ngưỡng Nam không yêu em nhiều sao ? ”
“Không phải. ” Tôi liều mạng lắc đầu.
Anh bỗng
nhiên cúi đầu lại gần, ôm lấy tôi : “Thần Hi, trước đây anh chưa từng
hôn em, về sau lại càng không thể, để anh được hôn giọt nước mắt của em
được không ? ”
Nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn, nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, tôi nhắm hai mắt lại. Anh ôn nhu hôn lên má, theo giọt nước mắt của tôi đến khóe môi
tôi, môi anh nhẹ nhàng dừng ở mặt trên, tôi cũng không cách nào khống
chế, đẩy anh ra, chạy vào trong rừng, khóc lớn lên.
Anh đã chạy
tới, từ phía sau ôm chặt lưng tôi, liều mạng ôm chặt vào người : “Thần
Hi, sống cùng người nổi tiếng sẽ rất vất vả, cũng sẽ thật mệt mỏi, em
không cần tự làm tội bản thân mình như vậy. Anh không có sự nổi tiếng
như cậu ta, nhưng anh yêu em, quay lại với anh được không ? ”
Tôi lắc đầu, một lần rồi lại lần nữa. Tôi yêu Thẩm Ngưỡng Nam, dù đau cũng muốn tiếp tục đi đến cùng, tôi không thể quay đầu.
“Tội gì, tội gì phải như vậy ? ” Ôn Tử Trung buông tôi ra, nhìn trời kêu kên.
Tôi che mặt, ngồi im khóc nức nở, không nói gì trả lời lại anh.
Không còn
hứng trí du ngoạn, chúng tôi ngơ ngác ngồi trong hoàng hôn, ngay cả cơm
trưa cũng quên ăn. Tám giờ anh đưa tôi đến cửa trường học, chỉ nhìn tôi
thâm tình một cái rồi lái xe đi xa.
Giờ phút này, không biết vì sao tôi rất muốn nhìn thấy Thẩm Ngưỡng Nam.
Điện thoại của anh không gọi được, tôi bắt xe đến thẳng