
nh ấy ở Hàng Châu
đều chọn khách sạn của chúng tôi.” Tiểu thư Cho ôn nhu nói xong, không
còn sự thông minh, tháo vát, nhanh mồm nhanh miệng của ngày xưa nữa, tôi không khỏi nhìn cô ấy tới vài lần. Bằng giác quan thứ sáu của mình, tôi biết nhất định cô ấy có tình ý với tên đàn ông thích chơi đùa này. Sự
tình thật có chút ý tứ, tôi tò mò im lặng xem bọn họ qua lại, đáng tiếc
Tề Bằng dường như dùng tình không sâu, ngẫu nhiên bắn qua một hai ánh
mắt ái muội, hơn nửa chỉ là khách sáo đáp trả.
“Thần Hi, em có thấy mình hơi vô trách nhiệm hay không? Gửi một cái bưu kiện xong
liền bỏ trốn mất dạng, hại anh mất mấy ngày thăm hỏi. Làm như vậy thật
quá đáng nha!”
Tôi có chút xấu hổ: “Thật xin lỗi, di động bị mất, khóa học lại nhanh, thời gian thực tập vội quá, chỉ có thể như vậy.”
“Lý do không ít, hoàn hảo anh thần thông quảng đại cho qua chuyện này đi. Cho tiểu
thư nói răng em bị sưng lên, sao lại thế này?” Anh ta vô cùng thân thiết đánh giá tôi, tôi nhìn thấy trong mắt Cho tiểu thư hiện lên sự mất mát
và chua xót .
“Do mùa đông hơi lạnh một chút thôi, còn muốn cảm ơn Cho tiểu thư đã đưa tôi đi bệnh viện, đúng rồi, sao hai người quen nhau, kể chút chuyện xưa cho tôi
nghe với?” Tôi lại thoải mái chuyển chủ đề.
A, Tề Bằng
quả nhiên không được tự nhiên, ánh mắt lóe ra, nhìn cũng không dám liếc nhìn cô ấy một cái, mà cô ấy lại đem mặt chôn ở trong bát cháo, tôi
thực sự sợ cô ấy có thể bị sặc.
“Ây, gì mà
nhiều chuyện như vậy, mau ăn cơm của em đi, ăn xong rồi thì phát huy đạo đức nghề nghiệp của giáo viên chuyên ngành đi, đưa anh đi dạo quanh
suối nước phía tây.” Tề Bằng trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, thúc giục
nói.
Tôi chỉa
chỉa Cho tiểu thư: “Cô ấy mới là chuyên gia, tha cho kẻ chỉ múa rìu qua
mắt thợ như em đi. Nói gì thì nói em cũng chỉ dạy về kinh tế, có biết
hướng dẫn du lịch là cái gì đâu, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi.”
“Không nên
lấy cớ nhiều như vậy chứ?” Tề Bằng đoạt lấy bát trong tay tôi, kéo tôi
rời khỏi bàn ăn, đi thẳng đến ngoài cửa. “Cho tiểu thư.” Tôi cầu cứu
nhìn về phía cô ấy, cô cố gắng cười trừ, hướng tôi khoát tay, thất ý nói không lên lời làm cho tôi thích thích.
Ngồi ở trên
du thuyền, nhìn hai bên bờ sông màu sắc rực rỡ, tôi chờ Tề Bằng giải
thích tình huống quái dị vừa rồi, nhưng anh ta cứ tự kỉ nhìn chằm chằm
vào mấy con vịt trời bay tới bay lui ttong nước, như thể cái gì cũng
chưa phát sinh qua.
“Nói đi, anh tới đây để tìm em hay là tìm cô ấy hả?” Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến tôi nhất định phải tra hỏi ra manh mối.
“Là mượn cô
ấy để tới tìm em. Em đã hơn hai tháng không liên hệ với anh, anh muốn
nhìn xem em sống chết như thế nào?” Anh ta trả lời thật quá thẳng thắn
đi mất.
Tôi cúi
người khua tay vào trong nước, cảm nhận dòng nươc mát lạnh ùa vào tay:
“Thật là thương cho tấm lòng của Cho tiểu thư, em thấy cô ấy có ý với
anh đấy?” Tôi nhẹ giọng nói.
“Ha ha.” Tề
Bằng nằm ngửa người trên du thuyền, híp mắt nhìn bầu trời trong xanh
trên cao, sâu kín nói: “Không phải muốn làm tổn thương cô ấy, mà anh chỉ sợ cô ấy tưởng thật, như vậy chỉ càng thêm tổn thương mà thôi.”
Những lời
này có chút ý tứ, tôi quay đầu nhìn anh ta: “Cô ấy không phải loại người tùy tiện, anh không cho cô ấy chút hy vọng nào sao, lúc trước sao lại
gặp phải cô ấy?”
“Ai, lúc
trước là do không biết, cô ấy là quản lí của khách sạn, bạn bè ở Hàng
Châu giới thiệu làm quen, buổi tối cùng nhau uống chút rượu, liền mở cửa phòng, hai bên cùng tự nguyện, nào có nghĩ nhiều gì. Không ngờ sau này
cô ấy lại tới tận Bắc Kinh, anh mới biết cô ấy thật lòng.”
“Cô ấy là một cô gái tốt, được người như vậy yêu không phải tốt lắm hay sao?” Tôi cũng muốn mở miệng nói lời chúc phúc.
“A, cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy là thương nhân, không phải kiểu anh thích.”
“Anh lúc đó
không phải cũng là thương nhân hay sao? Vừa vặn có tiếng nói chung, cô
ấy biết đâu còn trợ giúp được anh đấy chứ.” Tôi tận tình khuyên bảo.
“Thật ra là trong lòng anh có chút vướng bận với cô ấy đúng không, không phải mượn cô ấy xem em mà là mượn danh nghĩa là tìm em để xem cô ấy
đúng không?”
“Em nha!” Tề Bằng chậc lưỡi liếc tôi một cái “Anh đã sớm nói với em, người anh muốn lấy là em.”
“Hừ, anh
muốn kết hôn em cũng không dám lấy.” Tôi muốn lấy người mình yêu, lại
thở dài, bỗng nhiên nhớ tới bài hát “Cả đời cô đơn”: Chờ một người không yêu ta, người yêu ta lại không đến, chỉ có cả đời cô đơn.
Giờ phút này tôi rất muốn gặp Thẩm Ngưỡng Nam, nghĩ đến khuôn mặt tuấn nhã của anh,
nụ cười ôn hòa, nghĩ đến ánh mặt anh nhìn tôi say mê, nghĩ đến sự ân cần lặng lẽ của anh. Thời gian quen biết chưa lâu, tôi lại yêu anh ấy thật
sâu đậm. Tình yêu là thứ không thể dùng thời gian đo đếm được, vài phút, vài giây, chỉ cần yêu thật lòng liền khắc cốt ghi tâm sâu sắc.
“Tề Bằng,
buông tha người yêu mình thật dễ dàng, nhưng buông tha cho người mình
yêu lại thật khó, bởi vậy anh thì quá bình thản, còn cô ấy đau đớn vô
cùng. Cái này là loại tình duyên gì, oán duyên?”
“Thần Hi, có phải trong lòng em cũng có một người đúng không, nếu không