Duck hunt
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

ràn đầy tình ý trọn vẹn. Thế nhưng ở thời đại tốc độ cao này, ai còn

muốn kéo dài việc trò chuyện luyến ái tình trường, nhanh chóng, xứng

đôi, tôi là người lỗi thời, mới có thể cố chấp đến nay.

Nếu tôi và

Thẩm Ngưỡng Nam ngày trước từng có gì, có phải hay không tôi nên chính

miệng nói lời chúc phúc với anh, cho dù đó là dấu kết thúc tất cả!

Tôi nhớ rõ

số của anh, không cố ý, tự nhiên ghi ở trong đầu. Không có di động,

trong trường học còn có điện thoại trả xu, tôi có thể liên hệ với bên

ngoài.

Điện thoại

rất nhanh đã thông, anh dường như có hơi cảm mạo, giọng mũi rất nặng,

vừa mở miệng, đó là tiếng khụ bạt mạng. “Xin lỗi, xin hỏi ai đầu dây?”

Xem ra nghệ thuật gia chú ý diễn xuất, không có để ý đến bản thân được

tốt.

Tôi nhắm mắt, hít sâu. “Là em, Thần Hi.”

“A!” Anh thở dài, “Gần đây tốt không?”

Anh hỏi tôi được không, “Không tệ.” Tôi cho đáp án qua quýt.

“Không dùng di động đúng không?”

“Đã đánh mất.” Tôi nói dối, mặt cũng không hồng.

“Ừm, tự mình bảo trọng.” Anh lại thở dài.

“Thẩm —— về sau khả năng em sẽ bề bộn nhiều việc, không thuận tiện —” tôi lắp bắp, không biết nói gì.

“Anh sẽ không quấy rầy em.” Anh lạnh lùng nói.

Tôi nở nụ

cười, thực sự rất chát, “Em biết, em cũng không có nhiều khả năng quấy

rầy anh. Quen biết giáo sư Thẩm, thật vui vẻ. Đến Bắc Kinh tới nay, anh

đối với người không quen biết như em rất quan tâm, thật rất cám ơn. Có

vài lời cho dù nói ra thật giống lời thoại trong kịch bản, thật giả và

ra vẻ, nhưng không thể không nói, em thật sự, thật tình chúc phúc anh,

mong anh sẽ vui vẻ.” Anh không phải bội tình bạc nghĩa, anh thương tôi

cũng không sâu, khuynh hướng cảm tình cân bằng lúc ban đầu đó, có lẽ là

lẽ thường, tôi không oán, cũng không thể hận, chỉ có thể trách mình chậm trễ. Tối nay qua đi, tôi không có anh, anh cũng không có tôi.

“Thần Hi?” Anh ở đầu kia điện thoại ho nhẹ.

Nước mắt

không mong muốn chứa đầy hốc mắt, tôi cắn răng, sợ anh nghe ra giọng

nghẹn ngào của tôi, vội vàng gác điện thoại lên. Điện thoại lập tức reng lên, tôi nghe thấy anh đang gọi mình, từng hồi lại từng hồi, tôi ném

ống nghe, khóc chạy về phòng ngủ.

Khóc đến mệt mỏi, liền ngủ đi. Sáng sớm năm giờ, khi đồng hồ báo thức vang, tôi rời

giường nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ hiện ra trong gương, tôi tìm kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Lên ô tô, sinh viên cùng nhau ồn ào nói

cô Thần như đi nghỉ phép. Tôi cười khổ, xe chậm rãi cách xa trường học,

đi dần vào đường cao tốc. Học sinh bắt đầu hát hò, tôi hờ hững nhìn

ngoài cửa sổ, mọi thứ đều đã dần dần rời xa.

~*~

Mọi người đều nói tháng năm xuân nùng, thành phố được xem giống như thiên

đường này lại như có gió táp mưa sa. Trời đột nhiên lạnh đến tê tái từng bước chân, chiếc áo mỏng manh ngăn không được từng trận mưa lạnh gió

lớn thổi tới. Một người một mình bung dù đi ở triền đê, nhìn cơn mưa bụi khiến mọi vật mơ hồ, còn có chút suy nghĩ lạnh lẽo, đến thấu xương.

Tôi vốn là con người thực tế , không có bao nhiêu người con trai ôm ấp tình cảm, một chút tế bào lãng mạn đã ở trong lúc yêu đương oanh oanh liệt

liệt kia mà mất hết. Tuổi xuân như vậu, tôi không có vẻ gì là u sầu,

chính là lãng đãng ở trong lòng, lại thấy có nhiều điểm cảm khái.

Nơi này, tôi gọi là “thành phố đau thương”, đây không phải là “Thương

thành” của Lương Hướng Vĩ, mà là thành phố đau thương trong lòng tôi.

Bức tượng phồn hoa Bất Dạ Thành kia, cũng là “Thương thành” của tôi.

Tôi có rất nhiều hoài niệm về Bất Dạ Thành, có đau khổ, cũng có ngọt ngào,

đau khổ nhiều hơn ngọt ngào, nỗi đau suốt ba năm khiến tôi không dám

bước từng bước vào nơi đó, mãi đến mùa đông năm trước, cố lấy dũng khí

đi, không nghĩ sẽ bất ngờ gặp gỡ Thẩm Ngưỡng Nam, sau đó lại tiếp diễn

những chuyện khác, đến hiện tại, nơi đây chính thức trở thành “thương

thành.”

Mà tại tượng đài nơi thành thị hoa lệ này, bởi vì có một người con gái

xinh đẹp (thật ra tôi không có gặp qua mặt của cô ấy, tôi chỉ là muốn

như vậy, nguồn nước tốt sẽ có mỹ nhân, con gái ven hồ Tây Tử này đúng

thật là đa dạng) xuất hiện, đã đoạt đi người mà tôi từng rất yêu, mà anh đã vì cô, không tiếc bỏ qua vị trí công tác được trả lương cao, để đi

đến bên cô ấy. Sau nghe được tin tức này, nơi non nước tú lệ này ở trong đầu tôi lại trở thành một guồng nước dữ, tôi sợ tới mức không dám đi

vào nửa bước. Thứ nhất là có chút oán, thứ hai là có chút xấu hổ, không

bằng người khác sao? Thứ ba là sợ ngẫu nhiên.

Nhớ rõ đã từng có cái tin, có vị thương nhân Đài Loan đến Đại Lục để buôn

bán, vợ ông ta ở lại Đài Loan. Có một ngày, xem một tiết mục du lịch,

không nghĩ tới bỗng nhiên lại bặt gặp chồng mình đang sắp xếp để ở lại

với tình nhân. Cho nên mới nói thế giới này vào thời điểm tưởng chừng

rất nhỏ, sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người, tôi cũng sợ tôi sẽ nhìn

thấy trong ngực người con trai mà mình từng quyến luyến là một người con gái khác. Cho nên, tôi rời xa, thật xa nơi này.

Nhưng mà, tôi lại đến đây.

Trường học lựa chọn nơi thực tập là công ty du lịch lớn nhất bên này. Vốn là

thành phố nổi tiế