
ch ngay lập tức trở thành phòng thẩm vấn.
“Chị, bạn
trai chị là Thẩm Ngưỡng Nam nha!” “Chị, có phải chị thường gặp được
người nổi tiếng?” “Chị, sau này chị có thể giúp em xin chữ kí ngôi sao
ca nhạc không?”
Kích động nhất là nhóm em họ của tôi, người nào người nấy vẻ mặt mừng như điên túm lấy tôi.
“Đi vào nhà
ăn cái gì đi, để mợ nói với chị mấy câu. A, Thần Hi, cánh tay con sao
lại như thế?” Vô tình mẹ phát hiện cánh tay của tôi.
“Không cẩn
thận té ngã thôi.” Tôi ngồi ở trên giường phòng ngủ, nhìn mẹ. Bà vẫn còn hơi hơi thất thần, “Thần Hi à, tuy rằng mẹ đặc biệt mong cho con lập
gia đình, nhưng không nghĩ tới người kia là Thẩm giáo sư, tuổi của cậu
ấy so với con lớn hơn nhiều!”
“Vâng, cũng không lớn hơn Ôn Tử Trung bao nhiêu, chỉ cách vài tuổi!” Tôi dùng chiêu trị chiêu.
Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái, “Cậu ta là danh nhân!”
“Anh ấy cũng là một người đàn ông bình thường.”
“Con không sợ cậu ta bội tình bạc nghĩa?”
“Anh ấy tìm
không thấy người tốt hơn con.” Tôi chẳng biết xấu hổ nói xong, mặt cũng
hơi hơi đỏ. Đây là lời Thẩm Ngưỡng Nam vẫn thôi miên tôi.
“Con tự tin
như vậy?” Mẹ lo lắng nói, “Những người như cậu ta, chỉ có thể từ xa
thưởng thức, không nên khát vọng có thể bảo vệ cho con. Thần Hi, mẹ
không hề yêu cầu con gả cho người vĩ đại, chúng ta đã trải qua nhiều
gian khổ, con lại đơn thuần, một chút tính kế cho bản thân cũng không
có, về sau lại bị thương làm sao bây giờ?”
Nhìn mắt mẹ ngập nước, trong lòng tôi lại không khỏi chua xót.
Vươn tay
qua, đem mẹ kéo lại gần, tựa ở trong lòng mẹ, tôi thở dài, “Mẹ, trước
kia con cũng sợ như vậy, nhưng mà không thể bởi vì một lần sợ rắn cắn,
cả đời sợ dây thừng! Con đối với Ngưỡng Nam không phải mê luyến, lại
càng không phải là ngưỡng mộ, chúng con trong lúc vô tình đã nhận ra
nhau, thật ra trước khi Ôn Tử Trung tới nhà ta, trong lòng bọn con đã có nhau.”
“Sao không có nghe con nhắc tới?”
“Con cũng
sợ, anh ấy là danh nhân, có hào quang, có hoàn cảnh sống phức tạp, mẹ
thật sự nghĩ rằng con là thân tiên không lo nghĩ? Nhưng anh ấy so với
con thật cố chấp, sau khi đến Bắc Kinh, anh yêu chiều con, quý trọng
con, bao dung con, tụi con từng đau lòng chia tay, nhưng anh ấy vẫn
không buông tay, anh ấy vì làm cho con tin tưởng anh, không tiếc công
khai chân tướng anh có người yêu. Mẹ, con không muốn bỏ qua anh ấy.” Tôi khẩn cầu nhìn mẹ, “Đừng làm khó bọn con, được không? Chúng con đến được với nhau không dễ dàng.”
“Ai, mẹ đã
cho rằng mình sinh ra một đứa con gái thông minh, không nghĩ tới lại là
một đứa ngốc.” Mẹ thở dài gật gật đầu, “Con đã lớn, biết tự lo lắng, mẹ
còn có thể nói cái gì đây?”
Tôi trộm thở nhẹ một hơi, đã qua được ải của mẹ.
Buổi tiệc
gia đình dường như có chút long trọng, đông người, đành phải tới khách
sạn để đi làm. Giữa chiều, mẹ chính thức giới thiệu Thẩm Ngưỡng Nam cho
các cô của tôi. Anh vẫn ôn hòa cười, khách khí tiếp đón, tôi còn sợ mặt
anh cứng lại hay miệng vì cười quá mà mỏi, tuy nhiên, nhìn anh, quả thật có vẻ đã quen.
Đồ ăn lần
lượt được mang lên, đám em họ có thật nhiều vấn đề, dường như đã xem anh là người nhà, quen thuộc đến mức cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng muốn. Các cô và vẫn lén lút đánh giá anh, thường thường vụng trộm nghị luận
với ba mẹ, ánh mắt ba mẹ càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hài lòng.
Tôi nhìn Thẩm Ngưỡng Nam, thần sắc của anh vẫn tự tại, còn nhìn tôi nở nụ cười một chút.
Tôi lấy cớ
đến toilet, Thẩm Ngưỡng Nam cũng theo tôi, chúng tôi dựa vào một ban
công trong khách sạn, nơi đó không có người, rất im lặng.
“Ăn cơm như vậy, có mệt không?” Tôi cười. Săn sóc một chút.
“Ai, muốn
kết hôn với con gái người ta, sao có thể dễ dàng như vậy, trưởng bối nhà em thật khoan dung, trách không được Thần Hi được giáo dục tốt như
vậy!” Anh đưa tay thân mật vuốt tóc tôi.
“Người nhà
rất quan tâm em, khó tránh khỏi có chút hành vi quá khích. Lần sau nhất
định còn nhiều nữa.” Tôi dựa vào anh, không muốn tách ra.
“Ừ, sau này
tìm phòng ở lớn một chút, bọn họ có thể đến Bắc Kinh sống cùng chúng
ta. Nhà của anh mọi người ở nước ngoài, ở trong nước cũng không có thân
nhân, giờ bỗng có nhiều người bên cạnh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Anh nhẹ nhàng hôn hai má tôi.
“Ngưỡng Nam, anh rất thương em đúng không?” Tôi thì thào nhắm mắt lại.
“Đó là để
nhắc em nhớ sau này để ý anh nhiều một chút. Đồng ý với anh, không làm
Thương thủ nữa, anh không muốn em ở cạnh người kia.”
“Tề Bằng ư?” Tôi nở nụ cười, “Yên tâm, bạn gái anh ấy nhiều lắm, sẽ không nhắm vào
em đâu. Em còn thiếu anh ấy một chút nhân tình, nhận thêm một vụ, sau
này em không làm nữa.”
“Được rồi!” Anh không tình nguyện cắn cánh môi của tôi, “Còn nữa, không thể lại một mình đi ra ngoài với bác sĩ Ôn.”
Trong đầu
tôi hiện ra hình ảnh ngày ấy khóc lóc trong lồng ngực của Ôn Tử Trung,
nếu lúc trước anh ất không làm quân tử, nghe theo ý kiến của tôi, hôm
nay đứng ở bên người tôi sẽ là anh ấy. “Yên tâm, anh ấy là quân tử,
không có thời gian tìm các cô gái nói chuyện phiếm.”
“Em nói như
vậy, anh vẫh lo lắng. Hai ngườ