
i nhất định phải thẳng thắng thành khẩn
với nhau, mới có thể nắm tay nhau đi tới. Anh sợ cuối cùng em sẽ vì
người bỏ qua anh.” Giọng điệu của anh có chút bất an.
Tôi xoay
người, đối diện ánh mắt của anh, “Ngưỡng Nam, em để ý anh so với tưởng
tượng của anh khác rất nhiều, tuy rằng lúc trước nói là Tề Bằng cổ động
em đi Bắc Kinh, nếu em không cố gắng, không muốn, cũng có thể không đi,
nhưng em một lòng đi phỏng vấn, chính là muốn lưu lại, trong tiềm thức
không phải muốn tìm anh sao?”
“Ừ!” Thẩm
Ngưỡng Nam vui mừng nở nụ cười, “Cùng nhau trở về chỗ lịch trình tình
cảm cũ, thật sự thực hóa thành hí kịch. Nếu thiếu một trong hai, cũng
không thể thành chuyện, ngay cả chuyện em ngã bị thương cánh tay, cũng
nhất định là vì muốn để chúng ta gặp lại nhau.”
“Anh nói giống như em cố ý an bài.” Tôi nhỏ giọng thầm oán.
“Ai, anh rất mong tất cả là chủ ý của em, như vậy chứng tỏ em thật sự muốn vì anh mà trả giá, chỉ sợ em thật sự không dụng ý, đều chờ ý trời, thuận theo tự
nhiên, để cho anh đuổi theo thật khổ sở” Anh xoa xoa hai má của tôi,
cười nói.
“Được rồi! Về sau đến lượt em đuổi theo anh được chưa. Hiện tại, nên đi vào đi, nếu không mẹ em sẽ đuổi theo đến đây đó.”
“Vâng thưa bà xã đại nhân!” Anh kéo tôi, đi khỏi ban công.
Cuối cùng
cánh tay bị thương đã qua ba tháng mười ngày, rốt cục cũng phải lành
lặn. Theo thói quen, tôi không biết có lên lập tức duỗi cánh tay ra
không, Ôn Tử Trung mỉm cười kéo cánh tay của tôi duỗi ra, “Em đó, luôn
rất bị động, không hối thúc lôi kép, sẽ giẫm chận tại chỗ.”
Tôi sờ sờ
cánh tay, quả thật có khi tôi thật sự rất lười tự bản thân khiêu chiến.
“Gần đây anh tốt không?” Lần trước gặp Ôn Tử Trung là mùa hè, nay đã đến Trung thu .
“Cũng không
tồi! Công tác, ăn cơm, nghỉ ngơi, trật tự thanh tịnh, thỉnh thoảng cũng
hơi loạn.” Anh đảo mắt liếc qua nhìn tôi, ánh mắt mất đi vẻ dậy sóng.
“Tháng sau, anh sẽ đi Tây Tạng.” Anh lạnh nhạt nói, bắt đầu thu dọn dụng cụ.
“Đi du lịch sao?” Thiếu thạch cao trói buộc, cánh tay nhẹ rất nhiều, tôi không điều chỉnh được lực tay.
“Không, là công tác.” Ôn Tử Trung không chút để ý trả lời.
Tôi bỗng dưng ngước mắt lên, “Vì sao?”
“Này, sao
lại dùng ánh mắt này nhìn anh, không phải vì anh không muốn gặp em mới
đi. Em đã quên anh là quân nhân sao, quân nhân lấy việc phục vụ là trách nhiệm, đây là mệnh lệnh cấp trên.”
Tôi rầu rĩ
ngồi vào ghế, mắt cũng không dám ngước nhìn anh, tôi biết tôi không có
lập trường đễ nói điều gì với anh, càng không có lý do gì giữ anh lại,
nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy thương cảm, tuy rằng không hề, không hề có ý nhưng cũng đã tổn thương anh.
“Thần Hi!”
Anh mỉm cười ngồi ở bên cạnh tôi, vỗ vỗ tay của tôi, “Không cần phải tỏ
ra luyến tiếc anh như thế này. Đến Tây Tạng, nếu anh đặc biệt nhớ Bắc
Kinh, có lẽ anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em!”
Tôi chợt cảm thấy nghẹn ngào, “Có thể, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng được .”
“Ai, Thần
Hi, em cũng sắp trở thành vợ của người ta rồi, sao vẫn còn có thể tin
tưởng người đàn ông khác như vậy?” Anh cười lấy ngón tay chọc chọc trán
tôi.
Tôi thẹn thùng cúi đầu, “Anh không phải đàn ông khác, anh là quân tử.”
“Bản chất
của quân tử vẫn là đàn ông, cho nên trong lòng phải có sự đề phòng. Được rồi, anh đưa em trở về thôi, nếu không Thẩm đại giáo sư sẽ tìm tới
đây.” Anh đưa cho tôi áo gió, thúc giục.
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, em không muốn nhìn bóng dáng rời đi của anh, cũng không nguyện nói với anh lời từ biệt. Cứ như vậy đi, cứ xem như là một bệnh
nhân bình thường và bác sĩ hẹn gặp lại nhé!”
Anh không
kiên trì, chỉ giúp tôi mặc áo khoác, vẫn mỉm cười, cảm xúc thản nhiên.
Lúc tôi đi, anh cũng đã xoay người sang chỗ khác, tôi cũng không có quay đầu.
Khi đi ra
khỏi cửa bệnh viện, tôi nghĩ tới tối hôm đó Thẩm Ngưỡng Nam, Minh Kỳ, Ôn Tử Trung và tôi từng gặp nhau trong này, khi đó trong lòng chúng tôi có ai sẽ nghĩ đến là kết cục như hôm nay đâu, nhân sinh không thể đoán
trước, chỉ có thể tiến tới vừa cảm nhận.
Hôm trước
gọi điện thoại cho Tề Bằng, uyển chuyển nói rằng sau khi kết hôn sẽ
không thể nhận thêm nghiệp vụ, anh khựng lại, rồi lại cười nói: “Cuối
cùng em cũng không chịu ở bên anh, anh có thể biết anh đã mất em vào tay ai không?”
Tôi nói là Thẩm Ngưỡng Nam, anh kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Thảo nảo ngày hôm đó khi ăn cơm, trông em đứng ngồi không yên, xem ra anh ta rất yêu
em, em vốn là cao thủ, lựa chọn mục tiêu cũng không tầm thường. Được
rồi, hiện tại anh đành phải dời mục tiêu, chừa đường cho em mà thôi,
nhưng mà, nếu như, sau này có nghiệp vụ đặc biệt, em có thể ngẫu nhiên
mà giúp anh chứ.”
Tôi cười nói được, tuy rằng tôi vàTề Bằng không có chuyện cũ gì đáng nói, nhưng tôi
vẫn đang cảm tạ trời cao đã cho tôi gặp anh, anh là một người bạn hiếm
có.
Ngày mai,
tôi sẽ kết hôn, Âm Nhu nói muốn đến xem “ly trà” của tôi, tôi sợ cô ấy
tha theo chồng con sẽ đi quăng ở đầu đường, tôi định tới sân bay đón cô
ấy.
“Bà xã, em làm được không?” Thẩm Ngưỡng Nam hoài nghi nhìn tôi, màn xiếc xe đạp của tôi hơi đáng sợ, anh khôn