
ày có bao nhiêu long trọng rồi.
Giáo đường bị ngàn vạn đóa hoa bách hợp mới nở được nhập từ Hà Lan điểm trang
cho, phải nói nơi đây dường như thiên đường vậy, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập
suốt từng góc giáo đường, những sợi ruybăng bay múa khắp nơi, những quá bóng
màu hồng được bơm căng. . . . . . Khắp nơi
tràn đầy hơi thở hạnh phúc.
“Nhâm Mục Diệu!” Đinh Hạo Hiên khó giữ vẻ nghiêm túc, trên mặt hiện lên một
tầng u ám, “Xảy ra chuyện rồi.” Hắn nói nhẹ bên tai Nhâm Mục Diệu.
Hắn lập tức ngừng cuộc đối thoại với vị doanh nhân đối diện, khách sáo nói,
“Cám ơn ngài đã tới dự hôn lễ của tôi, xin phép tôi có chút chuyện.”
Nhâm Mục Diệu lôi kéo hắn ra một góc, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chúng tôi nhận được tin tài xế lại xe cho Tâm Du bị người khác đánh ngất rồi
ném vào ven đường, cô ấy đã lên xe hoa, nhưng không biết đã bị đưa đi đâu.”
Con ngươi Nhâm Mục Diệu ngưng tụ nên một tầng hắc khí càng ngày càng dày đặc,
dường như hắn đang muốn giết người, cau mày hỏi: “Lập tức khởi động hệ thống
truy tìm vị trí của chiếc Lincoln kia.”
“Được! Tôi sẽ làm ngay.”
“Không cần đâu!” Con ngươi đen lạnh lẽo chợt lóe lên, “Người bắt cóc Tâm Du
khẳng định đã biết trên xe có vệ tinh định vị. Tên đó chắc chắn đã tháo chúng
xuống rồi.”
“Vậy làm sao bây giờ? Còn hôn lễ. . . .
. .”
“Chờ đi!”. Đôi môi mỏng, sắc sảo của Nhâm Mục Diệu lập tức khạc
ra một chữ, hắn hơi nháy mi,”Kẻ bắt cóc Tâm Du, nhất định là có mưu đồ, cứ
thoải mái mà chờ hắn liên lạc.”
“Cậu đã đoán ra được chuyện này là do ai làm ư?”
“Trừ anh ta ra còn ai vào đây?” Ám Dạ Tuyệt mặc bộ đồ Tây toàn màu đen, giống
như chính hắn vốn xuất thân từ trong bóng tối, cả người vĩnh viễn luôn được bao
phủ bởi một tầng khí âm u quỷ dị, “Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Vạn Hồng đâu.”
Con ngươi đen như đá Hắc Diệu của hắn lóe lên ánh sáng âm lệ, “Muốn bắt một
người, chúng ta cần tăng cường lực lượng một chút, chiếm lợi thế trước.”
Ám Dạ Tuyệt lập tức gật đầu.
“Là ai chứ?” Đinh Hạo Hiên không hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện bí hiểm
gì.
“Vạn Thiến Thiến.”
————
Trong căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, nơi góc tường đã có mấy cái lỗ thủng, từng đợt
gió lạnh mãnh mẽ ùn ùn mà thổi vào, nhiệt độ bên trong căn nhà gỗ nhỏ chợt giảm
xuống.
Khí lạnh từ tứ chi của cô xông thẳng lên trên, Kiều Tâm Du cảm giác toàn thân
mình vô lực, giống như bị một tảng đá lớn đè ép, không thể động đậy. Đôi mắt cô
mệt mỏi run rẩy, bên tai truyền đến giọng nói chuyện đứt quãng.
“Khải Phong, cô ta còn chưa tỉnh lại à? Có phải đã hít Đy-Ê-te quá nhiều
không?” Trầm Trạm Vân ngồi trên hai chân Vạn Khải Phong, nửa dựa trên lồng ngực
của hắn, cách nói chuyện phi thường cẩn thận.
Vạn Khải Phong dùng một tay tùy ý đùa bỡn nửa thân trần cùng với đầu vú của
Trầm Trạm Vân, một tay khác nắm đùi gà, mãnh liệt cắn một cái, “Không cần vội.”
“Anh uống ly rượu cho ấm người nhé.” Trầm Trạm Vân ném qua tia nhìn yêu mị,
nâng ly rượu lại gần bên miệng của hắn, “Thời gian càng kéo dài, sẽ khiến Nhâm
Mục Diệu càng dễ dàng kiểm soát được tình huống, chỉ sợ hắn đã sớm an bài xong
mọi việc rồi.”
“Vậy em muốn sao?”
“Chúng ta ra tay trước, để hắn ứng phó không kịp!” Trầm Trạm Vân lắc lắc thân
thể thon thả, cô đứng lên, cầm một thùng nước đá đã đặt sẵn trên đất ——
“Ào ——” đợt nước lạnh như băng dội thẳng lên đầu Kiều Tâm Du. Trầm Trạm Vân vỗ
vỗ tay, “Anh xem, cô ta đã tỉnh rồi đó, mau gọi điện thoại cho Nhâm Mục Diệu
đi!”
Một giọt rồi một giọt nước lạnh như băng đá nhỏ xuống, toàn thân cô ướt đẫm,
Kiều Tâm Du cảm giác mình như đang lọt vào hầm băng, hơi lạnh giống như những
lời nói ác độc xông thẳng vào tận xương tủy của cô, cảm giác lạnh, dần gặm nuốt
lấy cô, toàn thân cô đau nhức . . . . .
. Sự đau đớn thấu xương lan tràn khắp nội tạng của cô, khiến cơ thể Kiều Tâm Du
lập tức kích thích, mở mắt ra, nhìn động tác mập mờ ôm nhau của Vạn Khải Phong
và Trầm Trạm Vân. Mặt cô tái nhợt không có lấy một tia biểu tình.
“Không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?” Trầm Trạm Vân lấy tư thái của một
kẻ kiêu ngạo hỏi.
Bị trói ở trên ghế, Kiều Tâm Du lập tức ý thức được tình cảnh bây giờ, ánh mắt
lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, “Không hề, không phải chỉ là ‘ngưu tầm ngưu mã
tầm mã’ sao!”
“Cô ——” Trầm Trạm Vân giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô muốn hung hăng dùng
hai bàn tay dạy bảo Kiều Tâm Du, nhưng điện thoại gọi đến bên Nhâm Mục Diệu
bỗng dưng được tiếp thông.
“Nhâm Mục Diệu, thật không ngờ, sẽ có ngày vợ của mày cùng với đứa nhỏ lọt vào
tay tao. . . . . .” Vạn Khải Phong lấy phương thức ngẩng cao
đầu mà bọn giặc cướp trong phim Hồng Kông thường dùng để biểu đạt thích thú.
Đầu điện thoại di động bên kia truyền đến giọng nói lãnh đạm, “Nói đi, muốn
gì?”
“Thật thẳng thắn!” Vạn Khải Phong vừa nghĩ tới việc mình có thể lấy lại tất cả,
hắn không khỏi đắc chí, “Tao muốn lấy lại đồ của tao —— tập đoàn Vạn Hồng.”
“Có thể. Nhưng tao muốn biết hiện giờ cô ấy có an toàn hay không?”
Vạn Khải Phong đẩy Trầm Trạm Vân đang nghe lén từ nãy giờ ra, sau đó đưa bàn
tay lại gần Kiều Tâm Du, ra lệnh: “