
nhân viên bán hàng, hỏi
thăm vị ‘Khách hàng’ quen biết bên cạnh, giúp mình có thêm kinh nghiệm.
“Đủ rồi!” Nhâm Mục Diệu giận đến mức lồng ngực hắn cứ phập phồng không thôi,
“Hôm nay tôi không có hứng.”
“Vậy, tôi có thể đi ngủ rồi chứ?” Kiều Tâm Du dò hỏi giống như bản thân cô là
người máy.
Ánh sáng lạnh bắn ra tán loạn khắp đôi mắt của hắn, Nhâm Mục Diệu sắp tức điên
lên rồi, “Cút! Cô có thể cút đi rồi ——”, hắn nhắm mắt làm ngơ.
“Vậy tôi nên cút đi đâu?” Kiều Tâm Du chán nản ngồi dậy, mặt cô tái nhợt không
chút cảm xúc. Cô cố gắng đem áo ngủ đã bị xé đến rách nát khoác lên người.
Nhâm Mục Diệu cầm lên một điếu thuốc nơi đầu giường, hắn đốt lên, hút một hơi,
phun ra những làn khói nhàn nhạt, “Phòng khách! Sau này cô đừng đặt chân đến
gian phòng này nữa!”
Nghe được mùi thuốc lá, Kiều Tâm Du ghét loại mùi vị này, cô không khỏi nhíu
mày. Cô nhớ rất rõ, lúc Nhâm Mục Diệu ở Athen hơn một tháng, hắn chưa từng rút
ra một điếu thuốc nào, cô còn tưởng hắn thật sự bỏ chúng rồi.
Đoạn kí ức ở Athen thật sự giống như một giấc mơ, hắn dịu dàng, cẩn thận săn
sóc cô, nhưng tất cả, đúng thật là một giấc mơ, quá mức mờ ảo, quá mức hư ảo
rồi, thật giống. Lúc nó phải chấm dứt, giấc mộng sẽ lập tức vỡ tan ——
tất cả trở về thực tế tàn khốc.
Giống như một câu truyện cổ tích, ma pháp đã biến đổi hắn thành một vương tử,
nhưng đến nửa đêm, mười hai giờ qua đi, vương tử lần nữa sẽ biến trở về thành
ác ma.
Kiều Tâm Du nhận rõ một sự thật, thực tế chính là thực tế, không giống như
trong chuyện cổ tích, luôn sẽ có một kết cục hoàn mỹ hạnh phúc.
“Hiểu rồi.” Kiều Tâm Du bò xuống giường, chân không giẫm lên sàn nhà lạnh như
băng.
Từng bước từng bước rời khỏi gian phòng. . . . . .
Nhâm Mục Diệu nhìn bóng lưng cô run rẩy không dứt, hắn như muốn xông tới ôm cô,
nhưng loại xung động này lập tức bị cảm giác phẫn uất chế ngự.
Hắn không biết mình tại sao phải tức giận như vậy, là vì cô cùng với Phương
Đình gặp mặt nhau sao. Hay vì một nguyên nhân nào khác. Hay là vì cô có thể
chia sẻ tất cả mọi chuyện của mình cùng với Phương Đình, bao gồm cả ngày giỗ
của mẹ cô, còn với hắn, cũng vẫn chỉ ngậm miệng không nói?
Kiều Tâm Du không thèm tín nhiệm hắn, dù hắn đã đồng ý phản bội Lương Tử Oánh,
tự trách chính mình mà đón nhận cô, tại sao cô phải xây nên bức tường ngăn cách
giữa hai người, đẩy hắn ra ngoài?
Nhâm Mục Diệu thật không biết những giá trị, những kiên trì, hắn bỏ ra có đáng
giá hay không. . . . . .
Bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, giữa ngón tay hắn có một ngọn lửa nhỏ
màu đỏ, ánh sáng chợt tắt đi, bóng đêm xông tới hệt như những phiền muộn, u ám
của hắn lúc này.
Cô giống như một khinh
khí cầu bị xì hết hơi, dựa vào cửa, mềm nhũng mà trượt xuống, xụi lơ ngồi trên
sàn nhà lạnh như băng, nước mắt trong khoảnh khắc từ trong vành mắt mà rơi ra.
. . . . .
Nhẹ tay vuốt ve phần bụng đã nhô lên của mình, “Con à, mẹ biết khi mình khóc sẽ
thật không tốt cho con. Nhưng con ơi, tha thứ cho mẹ lần này có được không,
thật ra thì mẹ không kiên cường như vậy đâu, giả vờ thật sự rất mệt mỏi, rất
mệt . . . . . . Rõ ràng là quan tâm, lại phải làm bộ như bất mãn, rõ
ràng đau thấu tâm can, lại phải tỏ ra như không có cảm giác gì. . . . . . Mẹ
sẽ khóc một lát, sau khi khóc rồi mẹ sẽ không lại vì ông ấy mà đau đớn nữa,
không đáng. . . . . . Thật không
đáng. . . . . .” Giọng nói càng ngày
càng nghẹn ngào, nước mắt trong suốt nhỏ xuống sàn nhà, văng tung tóe như đang
tỏ ra bi thương vô tận.
Bóng đêm vô tận giống như một loại thuốc màu vĩnh viễn cũng không thể tan đi,
thật đậm, khiến người ta không thể thở . . . . . .
Bên phía kia của cánh cửa, một thân người cao to màu đen đang cùng vời màn đêm
hòa làm một thể, giống như hắn vốn chính là một phần của bóng đêm. Đôi mắt màu
đen lóe ra những tia sáng ngọc, hắn chậm rãi đưa ra cánh tay thon dài, đặt lên
trên cửa, khẽ run một chút, rồi thu tay về, xoay người dựa vào cánh cửa, con
ngươi đen chán nản mà rũ xuống ——
Một bên cửa là một loại đau triệt nội tâm, ai kia đang nỉ non mà khóc, còn phía
bên kia cánh cửa thì cực kì, cực kì yên tĩnh cùng với trầm mặc —— khoảng cách
ngăn trở giữa hai người bọn họ chỉ là một cánh cửa thôi sao?
————
“Cốc, cốc!”. Sau hai tiếng gõ cửa, lập tức truyền đến tiếng cánh
cửa bị đẩy ra.
“Cút!” Một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một cái gối đầu
lập tức bị ném ra ngoài, khí giận của hắn quả nhiên không nhỏ.
Bà nội Nhâm lập tức nói, “Ối! Thằng hư này, cháu muốn tập kích bà nội à!” Nhìn
chung quanh một chút, “Ủa? Tâm Du đâu?”
“Phòng khách!” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm trả lời, trở mình một cái, hắn vùi đầu
vào trong chăn tiếp tục ngủ.
“Phòng khách? Hì hì. . . . . .” Bà nội Nhâm
che miệng cười trộm, nhưng tiếng cười vẫn bật ra khỏi miệng, “Thằng quỷ này,
cháu có phải là quá ‘cái đó’ không. .
. . . . thật là, phụ nữ có thai
không thể quá ‘cái đó’ được đâu. . .
. . .Cháu nên kiềm chế tình cảm của mình. . . . . .”
Nhâm Mục Diệu có chút không chịu được nữa, hét lên: “Bà nội, bà có thể đi rồi.”
“Được!