
ơn, cả ngày chỉ biết đến công việc với xã giao. Ngày
mai là phải cử hành hôn lễ rồi, vậy mà còn chưa trở lại!”
“Bà nội, anh ấy rất bận, hơn nữa bạn bè anh ấy nhiều như thế, nói không chừng
anh ấy đã bị bạn bè kéo đi dự ‘party độc thân’gì đó rồi!” Kiều Tâm Du biết Nhâm
Mục Diệu rất quan tâm bà nội, không muốn quan hệ thật sự của hai người bị bà
nội phát giác, cho nên trước mặt bà bọn họ luôn cố gắng diễn trò.
Bà nội Nhâm tiếp tục gắp thức ăn không biết mệt cho Kiều Tâm Du, “Cái thằng hư
hỏng đó ngày nào cũng nửa đêm ba bốn giờ sáng mới về nhà, cháu mà không nói nó!
Nó sẽ quen tính nết không chịu sửa đổi, nếu cần thì cháu cứ dùng đến gia pháp
dạy dỗ nó. . . . . .”
Kiều Tâm Du biết bận rộn chẳng qua là cái cớ của Nhâm Mục Diệu, mỗi ngày hắn về
nhà trễ như vậy, chẳng qua là muốn trốn tránh cô thôi.
“Bà nội, cháu mới không ở nhà một chút thôi, bà đã muốn dạy hư vợ cháu rồi à!”
Nhâm Mục Diệu thần thái sáng láng đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn, hắn bước
tới, ôm chầm lấy Kiều Tâm Du, ở trên mặt của cô đặt xuống một nụ hôn, sau đó
ngồi bên cạnh Kiều Tâm Du.
Người giúp việc lập tức bước lên mang thêm bát đũa cho hắn.
Kiều Tâm Du sững sờ, nhưng khi nhìn thấy con ngươi đen xen lẫn ánh mắt lạnh
băng khi hôn cô của hắn, cô bỗng chốc thức tỉnh, “Hôm nay, anh về sớm thế.” Cô
cảm giác toàn thân mình cứng đơ, lời nói ra cũng không chút suy nghĩ, chẳng qua
là đôi môi tự động mấp máy thôi.
“Em đang oán trách anh mấy hôm nay về trễ sao?” Chân mày rậm hình kiếm của hắn
nhảy lên.
“Oán trách cháu cũng phải thôi!” Bà nội căm phẫn nói: “Dù bận cách mấy, cũng
không thể để Kiều Tâm Du ở nhà một mình như vậy! Cháu có biết không, phụ nữ
mang thai rất yếu ớt, luôn cần nhiều người quan tâm.”
“Cháu đã mời hai y tá tới trông chừng cô ấy rồi mà.” Hắn vùi đầu ăn, “Ừ! Món
thịt bò xào này không tồi.”
“Thằng nhóc hư thúi này, có biết quan tâm đến vợ hay không, cháu xem Tâm Du đã
gầy đi một chút rồi!” Bà nội đối với đứa cháu nội tính khí bướng bỉnh như hắn,
đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, qua loa liếc nhìn cô một cái.
Hắn đã mấy ngày không nhìn thấy cô rồi? Cô hình như thật sự gầy đi không ít,
cằm càng thon nhọn hơn, mà trên gương mặt nhỏ lại có chút tái nhợt, ánh mắt như
nước trong veo hiện giờ càng thêm lớn, chớp chớp, bật ra thứ ánh sáng nhạt.
Hắn nhớ rất rõ lúc ở Athen đã đem cô nuôi mập lên không ít, sao mới có mấy ngày
vừa qua lại gầy xuống rồi?
“Gầy, càng đẹp mắt hơn chứ sao.” Nhâm Mục Diệu gắp cho Bà nội Nhâm món bà thích
ăn nhất Tôm Ruốc Thạch Anh, “Bà nội, bà quá lo rồi. Cô ấy giảm cân vì muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp
vào ngày mai, hiệu quả không tệ chứ hả!”
“Thằng hư này, cháu nói gì hả!” Bà nội oán trách nói.
Nhâm Mục Diệu ngồi bên cạnh cô, cảm thụ được khí chất lạnh lùng trên người hắn,
Kiều Tâm Du như đứng trên đống lửa, cả người không được tự nhiên, để đũa xuống,
“Bà nội, cháu no rồi, cháu đi nghỉ ngơi trước.”
Kiều Tâm Du vừa định đứng lên, Nhâm Mục Diệu lại đè bả vai cô xuống, “No rồi
sao?” Mắt hắn nhìn quanh những món ăn trong chén cô, “Em ăn ít như vậy, nếu có lời
đồn truyền ra ngoài, người ta còn tưởng Nhâm Mục Diệu anh ngược đãi em đó? Ngồi
xuống ăn cho anh xem, đem những thứ này nuốt hết cho anh!”
“Thằng hư này, cháu có biết nói chuyện hay không hả!” Bà nội thay Tâm Du bất
bình.
“Bà nội, anh ấy chỉ là sợ cháu nửa đêm đói chết thôi.” Kiều Tâm Du cúi đầu, che
giấu con ngươi trong suốt không biết từ lúc nào đã được phủ một tầng hơi lạnh
của chính mình, cô cầm đũa lên đem những thức ăn kia nhét vào miệng.
Bà nội Nhâm thấy cô ăn
như hổ đói, vội vàng đưa lên một chén canh, “Con ăn từ từ thôi, coi chừng
nghẹn.”
“Ăn đi!” Một miếng chân giò Thạch Anh được gắp vào dĩa của Kiều Tâm Du, Nhâm
Mục Diệu thờ ơ nhìn cô một cái.
Mùi dầu béo ngậy, khó chịu phát ra từ chân giò làm khuấy động lên từng trận đảo
lộn trong dạ dày Kiều Tâm Du “Ụa ——” một cơn khí nóng hướng thẳng lên trên cổ
họng cô.
“Thật xin lỗi!” Cô vội vàng che miệng, chạy nhanh về phòng vệ sinh.
Mang thai cũng được bốn tháng rồi, đáng lẽ ra cô phải không còn nôn mửa nữa,
hoặc chí ít cũng phải giảm bớt rồi mới đúng. Nhưng phản ứng nôn mửa của Kiều
Tâm Du lại ngày càng nhiều.
Nhâm Mục Diệu nghiêng mắt, lười liếc nhìn cô, xong xuôi hắn tiếp tục ăn cơm,
còn ăn một cách say sưa ngon lành.
Bà nội Nhâm thở mạnh ra, rồi vuốt vuốt đôi đũa trong tay, “Thằng hư này, nó là
vợ của cháu, mà cháu cũng không thèm quan tâm sao!”
“Phụ nữ có thai, nôn mửa rất bình thường mà.” Nhâm Mục Diệu bình thản nói: “Bà
nội à, đầu bếp nấu món ăn này không tệ, bà nên ăn nhiều một chút đi.”
Bà nội Nhâm hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi đứng dậy đi về phía phòng
vệ sinh.
“Ụa. . . . . . ụa .
. . . . .” Cô nôn tất cả những món
ăn khi nãy còn ‘ăn như hổ đói’ ra, nhưng vẫn còn chưa đủ, lại thêm một trận co
rút dạ dày kéo tới, khiến tất cả dịch mật còn lại cũng được phun ra ngoài.
Kiều Tâm Du vì không muốn bà nội lo lắng, nên khóa cửa phòng vệ sinh lại.
Bà nội Nhâm chỉ có thể đứng ngoài cửa