Pair of Vintage Old School Fru
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

mà gõ, “Tâm Du, cháu mau mở cửa cho bà

đi.”

“Bà nội, con. . . . . . ụa. . . . . . Không sao. . . . . .”

Nôn mửa làm sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

Chất lỏng sềnh sệch xen lẫn từng vệt máu, mấy ngày nay cô đều nôn ra máu.Có thể

vì phản ứng nôn mửa quá kịch liệt, tiếp đến, bụng cô lại truyền đến một cơn đau

đớn vì co rút.

Kiều Tâm Du nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, “Con à, con nhất định phải

kiên cường với mẹ nha!”

Ngoài cửa, truyền đến tiếng ‘lách cách’ của chìa khóa, Kiều Tâm Du vội vàng mở

cửa, bàn tay cô giữ chặt nắm cửa lạnh như băng, lại còn khẽ run lên, “Tại sao

lại là anh. . . . . .”

Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu vẫn bình tĩnh, “Bà nội bảo tôi tới xem xem

cô nôn xong chưa.”

“Bà nội đâu?” Kiều Tâm Du không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn quá mức

sắc bén, đâm thẳng vào lòng dạ yếu đuối của cô, khiến cho nó vấy máu.

“Đi ngủ rồi, mọi người đang ăn cơm, mà cô lại chạy tới nơi đây nôn mửa, thử hỏi

còn ai muốn ăn nữa chứ!”. Giọng trách cứ của hắn cứ như cơn gió lạnh vào mùa

đông, khiến lòng cô hoàn toàn đóng thành băng.

Kiều Tâm Du cúi đầu không thể thấp hơn nữa, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Sau này, cô không cần phải dùng cơm với chúng tôi nữa.” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm

nói.

“Ừ!” Cô nặng nề gật đầu hai cái.

Nhâm Mục Diệu đối với phản ứng nhẫn nhục chịu đựng của cô cảm thấy rất tức

giận, cô đang dùng cách nhẫn nhịn mà im lặng phản kháng hắn sao?

“Cô không phải rất thích ngủ sao! Vậy cô mau đi dùng cơm với chị Vương và mấy

người giúp việc đi, ăn xong thì đi ngủ sớm.”

Muốn cô cùng ăn cơm với những người giúp việc kia. Tại sao hắn lại lựa chọn

loại phương thức này mà vũ nhục cô? Chà đạp tự ái của cô không nói làm gì,

nhưng hắn lại còn muốn cô bẽ mặt?

“Tôi biết rồi.” Kiều Tâm Du cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng của mình có vẻ

tự nhiên, cùng chút khinh thường. Dòng

nước lạnh như băng từ trong hốc mắt trực xông ra, nhưng cô không thể khóc,

không thể ở trước mặt hắn mà khóc, cô không thể để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ

yếu thế của mình được. Chẳng qua, thứ nước mắt mặn mặn, lại chua chát ấy sắp

không thể nhịn được nữa rồi, cô đi lên trước ——

Lúc cô sắp vòng qua người Nhâm Mục Diệu, lại bị thân hình cao lớn của hắn cản

lại, ngăn cản đường đi của cô, “Cô không có gì để nói ư?”

“Không có.”

“Cô. . . . . .” Nhâm Mục Diệu càng ngày càng muốn phát hỏa,

mấy ngày nay hắn cố ý ở lại công ty rất khuya mới về nhà, hắn cố ý thờ ơ cô,

muốn cô nhận lỗi với hắn, kết quả —— cô lại dửng dưng với hắn.

“Tôi mệt rồi. . . . . .” Kiều Tâm Du vòng qua hắn, đi ra khỏi phòng

vệ sinh.

Đôi con ngươi sâu thẳm vội lướt qua thân hình mảnh mai kia, nhưng chỉ mới dừng

lại một chút, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, tim chợt bị một lưỡi dao sắc bén đâm

xuống, đau đớn không dứt. . . . . .

Trở về phòng, Kiều Tâm Du rửa mặt, thay chiếc áo ngủ bằng vải cotton rồi chui

vào chăn. Khép mắt, trong đầu cô đều là những ánh mắt cùng với

gương mặt tức giận của hắn mấy ngày qua, bên tai còn vang vọng giọng nói lạnh

lùng của hắn.

Kiều Tâm Du cảm thấy thật lạnh, toàn thân cô không ngừng run rẩy, cảm giác lạnh

từ từ, từ dây thần kinh của cô mà thấm ra bên ngoài. Cô ôm chặt lấy bản thân mình, đem chính mình co rúc

lại, dường như chỉ có như thế, cô mới có thể có cảm giác an toàn hơn.

————

Nhâm Mục Diệu trong phòng làm việc bên cạnh uống rất nhiều rượu, nhưng cảm giác

khó chịu kia không hề tiêu giảm đi chút nào, ngược lại càng uống càng rõ ràng

hơn.

Đôi mắt lạnh chợt lóe lên, “Xoảng ——” ly thủy tinh đã được ném đến bên vách

tường, trong khoảnh khắc bể tan thành những mảnh vụn.

Hắn chợt đứng lên, đi tới phòng ngủ chính, mở cửa, bên trong lập tức truyền đến

tiếng hít thở nhỏ nhẹ, trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, cùng với mùi trên

người cô giống nhau như đúc.

“Hừ ——” . Đôi môi mỏng giương lên.

Hắn biết, mỗi đêm khuya hắn trở về phòng ngủ, cô rõ ràng còn tỉnh, lại giả vờ

ngủ. Được thôi! Hắn sẽ cho cô giả bộ tiếp, xem cô có thể giả bộ tới khi nào?

Nhâm Mục Diệu vén chăn lên, chui vào, bực mình mà đem cả người lạnh như băng

của hắn dựa sát vào cô thật kín, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trên người cô.

Kiều Tâm Du nhắm chặt hai mắt, cảm giác được sau lưng mình có mùi rượu kèm theo

đó là hơi thở tức giận của hắn, chất cồn trong rượu dường như đang làm hắn tức

giận nhiều hơn, hô hấp nóng bỏng cứ phả vào bên chiếc cổ trắng của cô. Nhưng người hắn lạnh quá, lạnh như băng, hắn ôm chặt

lấy cô, Kiều Tâm Du cảm giác lưng mình ngày một lạnh, khí lạnh dần dần chiếm

lấn bản thân cô, giống như cô đang rơi vào địa ngục.

Vẫn không có phản ứng gì, để xem cô có thể giả bộ tới khi nào!

Nhâm Mục Diệu không đạt được mục đích thì không bao giờ chịu bỏ qua, bàn tay

lạnh như băng của hắn dò vào áo ngủ cô, chậm rãi dời lên trên, thành công chiếm

lấy thứ tròn tròn mềm mại.

Hắn đã được như ý nguyện nghe được một tiếng tiếng hít thở sâu vào của cô,

dường như loại phản ứng này vẫn chưa thể thỏa mãn hắn, hắn cũng không tính tha

cho cô dễ dàng. Bàn tay thô ráp, tiếp tục vuốt ve da thịt nõn nà, cùng với thứ

màu