
cô lập tức khoác lên cánh tay Nhâm Dịch Tuấn, “Dịch
Tuấn, chúng ta đừng về khách sạn nữa, ra ngoài chơi một chút đi? Rời đi lâu như
vậy, nơi này chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều!”
Nhưng lời nói của cô không hề được Nhâm Dịch Tuấn đáp trả lại bằng một sự đồng
ý, ngược lại là một ánh mắt lạnh, “Chúng ta trở về để chơi đùa sao? Đừng quên
kế hoạch của chúng ta!” Lời nói lạnh nhạt, Lương Tử Ngưng ngay lập tức cảm thấy
khoảng cách giữa hai người ngày càng bị kéo ra thật xa, thật xa, hắn bây giờ
chỉ coi cô như thủ hạ của mình, tùy ý chi phối, nói khó nghe một chút, hắn coi
cô như một con cờ, một con cờ có thể tùy ý hắn mà hi sinh.
Nhưng Lương Tử Ngưng lại rất yêu hắn, tuy biết mình đang bị hắn lợi dụng nhưng
cũng cam tâm tình nguyện.
Một khi đã bước lên mảnh đất này, thì cuộc chiến sẽ phải bắt đầu, còn phải đối
mặt với người kia. Nhâm Dịch Tuấn không nhịn được sự kích động cùng với hưng
phấn, cộng thêm chút lo lắng. Hắn sợ sẽ giống
như lần trước, cẩn thận cách mấy cũng có sơ sót, rồi thua dưới tay hắn ta.
“Dịch Tuấn, em biết anh ngồi máy bay suốt một ngày hiện giờ rất mệt mỏi, hay
chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi!” Cô khéo léo thuận theo hắn. Bởi vì
Lương Tử Ngưng không biết mình còn có thể ở bên hắn bao lâu, cô sẽ rất nhanh bị
hắn đem tặng cho người đàn ông khác. Và
bây giờ, thời gian đang dần đếm ngược.
Hiện giờ Lương Tử Ngưng cảm thấy có chút may mắn vì đã mang thai con của hắn,
tuy sau đó đã hư mất. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô có thêm một
tháng ở bên hắn mà điều dưỡng. Sau đó lại có thêm một tháng để nghỉ ngơi sau
khi làm phẫu thuật vá lại màng trinh.
Cô đã cố gắng cầu nguyện ngày này vĩnh viễn không bao giờ tới, nhưng thời gian
vẫn cứ thế ngày từng ngày qua đi, nó không vì một cô gái nhỏ như cô mà dừng
lại, ngày này vẫn phải tới. Cô không có lấy
một tia cảm giác mất mát, hoặc có lẽ sự đau đớn ấy chẳng qua là một thứ cảm
giác bình thường đã tồn tại trong lòng cô bấy lâu nay, nó đã bám rễ ăn sâu vào
lòng cô, cho nên cô lựa chọn cách thản nhiên đón nhận nó.
Nếu tình yêu phải cần biểu đạt, thì cô lựa chọn loại phương thức này để biểu lộ
tình yêu mà cô dành cho hắn.
Trong khung cảnh yên
tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ngắt quãng của những cành cây đang xào
xạt, Kiều Tâm Du đứng bên cửa sổ.
Bầu trời ban đêm thật yên bình, một màu đen tuyền, dường như bị nhuộm bởi mực
đen. Những chiếc đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, lại nhàn nhạt màu vàng,
trong thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống...
“Tuyết rơi rồi!” Kiều Tâm Du mừng rỡ điên cuồng như một đứa trẻ, cô mở cửa sổ
ra, vươn tay.
Một đóa rồi một đóa bông tuyết bay tới bàn tay của cô, truyền đến chút hơi
lạnh, trong nháy mắt sau đã tan thành nước. Tuyết rơi như những chiếc lông
ngỗng bay lả tả, mang theo chút gió biển lạnh lẽo thổi vào căn phòng, mời những
lọn tóc của cô khiêu vũ.
Tắm xong, Nhâm Mục Diệu từ phòng tắm đi ra, bất ngờ nhìn thấy một màn này ——
Ánh đèn ấm áp, thuận hòa nghiêng bóng vẩy vào trên người cô, khắp người cô như
đang tỏa ra thứ ánh sàng nhàn nhạt, trở thành một điểm sáng duy nhất trên toàn
thế giới.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo đang ngẩng đầu ngắm nhìn những bông tuyết đang bay
xuống, bông tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào, đang bay múa bên cạnh cô, đảo quanh
người cô, từng lọn tóc dài đen nhánh sáng mềm đang khẽ bay múa theo bông tuyết.
Cô giống như tinh linh của tuyết, thuần khiết, sạch sẽ, làm cho người ta quên
mất cả hít thở.
“Coi chừng cảm lạnh.” Nhâm Mục Diệu bước lên trước đóng cửa sổ lại, bởi vì khí
ấm bên trong phòng mở rất vừa, cho nên những bông tuyết kia rất nhanh bị hòa
tan, để lại từng vệt nước nhỏ trên sàn nhà.
Lúc này, Kiều Tâm Du mới phát hiện đến sự tồn tại của Nhâm Mục Diệu, cô quay
đầu nhìn Nhâm Mục Diệu một cái, chân mày khẽ cau chặt, “Sao anh không mặc quần
áo?”
Cô nhìn thấy phần hông tinh tráng nhỏ hẹp của Nhâm Mục Diệu chỉ được quấn quanh
bởi một cái khăn tắm, bèn ngượng ngùng, lập tức quay đầu đi.
“Vợ chồng già cả rồi, em còn xấu hổ sao?” Nhâm Mục Diệu cầm lên bàn tay mảnh
khảnh của cô lên, bàn tay cô ươn ướt, lạnh như băng.
“Làm gì có? Ai nói em xấu hổ, em chỉ là . . . . . Chỉ
là sợ anh bị cảm lạnh thôi.”
Nhâm Mục Diệu nâng bàn tay cô lên, đưa một cái hôn âm áp rơi vào mu bàn tay cô,
“Em xem, tay em lạnh cả rồi.” Nói xong, hắn khom lưng ôm lấy Kiều Tâm Du.
“Anh muốn làm gì, mau buông em xuống, em có chân mà, em có thể tự đi!” Kiều Tâm
Du đánh vào ngực của hắn, tỏ vẻ phản kháng.
“Anh còn có thể làm gì? Tất nhiên là đi ngủ rồi.” Hắn nhếch miệng, ôm lấy thân
thể mềm mại để xuống, thân người cao lớn của hắn áp lên người cô, hai tay không
chút khách khí dò vào áo ngủ, “Để anh xem thử vết thương của em?”
“Không cần! Vết sẹo giống như con rết vậy, khó coi lắm, anh đừng nhìn.” Hai
cánh tay Kiều Tâm Du lập tức ôm chặt lấy người, không cho hắn được như ý.
Con ngươi tối tăm của hắn nhìn chằm chằm vào người cô, mở hai tay của cô ra,
“Không có gì khó nhìn cả, thật đó.” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ