
ng cam tâm tình nguyện.
Lần đầu tiên nhìn nhìn thấy Nhâm Dịch Tuấn, tâm cô đã bị hắn trói mất rồi, thế
giới của cô chỉ quay quanh hắn. Lương Tử Ngưng cô
nếu không có hắn, tim còn có thể đập sao, còn có thể thở sao?
Ích kỷ cũng tốt, ngu ngốc cũng được, cô chỉ muốn Nhâm Dịch Tuấn thuộc về một
mình cô thôi.
“Có thể!” Đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ giương lên, đưa tay vuốt ve gương mặt của
cô, “Cứ coi như là em đang chủ động cầu hôn với anh.”
Xúc cảm nơi ngón tay hắn truyền tới, khiến lòng Lương Tử Ngưng nhất thời rung
động, đôi mắt dần dần mê ly, quyến rũ nhìn hắn, “Dịch Tuấn, em rất nhớ anh . .
. . .”. Giọng
nói kiều mỵ, âm giọng kéo dài, làm cho người nghe cảm thấy mềm yếu đến tận
xương.
Nhâm Dịch Tuấn vuốt một cái lên mũi cô, “Thật là một tiểu yêu tinh!”
Dục hỏa đã lâu không được phóng thích thiêu đốt toàn bộ thân thể Lương Tử
Ngưng, cô khó chịu, thối lui nhanh trở ngại trên người, áp mình về phía Nhâm
Dịch Tuấn.
Hắn ôm thân thể mềm mại của Lương Tử Ngưng, vuốt ve, xoa nắn nơi đẫy đà mềm mại
của cô.
“Ư. . . . . . Dịch Tuấn, em muốn. . . . . . Ư. .
. . . .” đôi mắt dính vào tình dục,
Lương Tử Ngưng dán vào người Nhâm Dịch Tuấn thật chặt, cọ xát vào thân thể tinh
tráng của hắn, hi vọng có thể được cho nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Lúc này, Lương Tử Ngưng đã không còn một mảnh vải che thân, nhưng quần áo của
Nhâm Dịch Tuấn lại không rớt ra cái nào cả.
“Rẹt ——” cửa đột nhiên bị kéo ra, cô phục vụ mặc chiếc áo ki-mô-nô tinh xảo,
khi nhìn thấy tình huống bên trong, mặt nhanh chóng đỏ ửng, luôn miệng nói:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .
.”
Cô lập tức đóng cửa lại, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi: “Thức ăn lát nữa sẽ đem
lên, hay bâu giờ ạ?”
“Bây giờ!” Giọng nói lạnh lùng của Nhâm Dịch Tuấn vang lên.
“Vậy tôi lập tức mang thức ăn tới, không cản trở hai vị nữa.” Cô phục vụ đạp
xuống đôi guốc gỗ, nhanh chóng rời đi.
...
Lương Tử Ngưng lập tức
dùng ánh mắt u oán nhìn Nhâm Dịch Tuấn, dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, “Dịch
Tuấn. . . . . .”
“Ở đây đều là cửa giấy, chẳng lẽ em muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta
đang làm gì bên trong sao? Ăn nhanh đi, rồi đổi sang một chỗ an toàn.”
“A!” Nụ cười rực rỡ lập tức hiện lên trên mặt của Lương Tử Ngưng.
————
“Này! Tên chết bằm kia, có chuyện gì quan trọng mà tìm đến hai người bận rộn
chúng tôi đây vậy, mà cậu lại còn cứ ngồi đó làm việc, không thèm đón tiếp hai
đứa tôi nữa, cậu đó, nói gì đi chứ.” Mới ngồi một phút, ghế sa lon còn chưa ấm,
Đinh Hạo Hiên đã bắt đầu không nhịn được.
Ngồi ở bên cạnh – là kẻ lạnh lùng ít nói - Ám Dạ Tuyệt đang lau chùi cây súng
Silvery White của mình.
Nhâm Mục Diệu để xuống cây viết trong tay, ngẩng đầu, “Chờ cậu mở miệng.”
“Từ khi nào thì tôi được vinh dự trở thành MC của hội nghị Tam Nhân đây!” Đinh
Hạo Hiên ngượng ngùng gãi đầu.
“Không phải là MC trong hội nghị Tam Nhân, mà là hôn lễ!” Nhâm Mục Diệu thận
trọng nói.
“MC của hôn lễ? Đại gia nào có thể mời được tổng giám đốc tập đoàn Đinh Đạt tôi
đây làm MC vậy?”
“Tôi!” Nói đến hôn lễ, khóe miệng Nhâm Mục Diệu lộ ra một nụ cười.
Sắc mặt Đinh Hạo Hiên cứng đờ, “Cậu kết hôn với ai! Còn Tiểu Du Du làm sao đây?
Tôi muốn kiện cậu trùng hôn!”
“Cốp!” Ám Dạ Tuyệt đưa tay qua, lấy súng gõ một cái lên đầu của hắn.
Đinh Hạo Hiên xoa xoa chỗ bị đánh, “Này! Sao cậu lại đánh lên đầu tôi!”
“Thử xem đầu cậu có rỗng không!?.” Lúc Ám Dạ Tuyệt nhạo báng người khác, giọng
điệu vẫn lãnh đạm “Sự thật chứng minh, so với rỗng cũng không sai biệt lắm.”
Ám Dạ Tuyệt quay đầu, liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu, “Diệu, để cậu ta làm MC, cậu
không sợ hôn lễ của mình bị cậu ta làm hỏng mất sao?”
“Tôi chính là muốn cậu ta nhìn thấy toàn bộ quá trình hôn lễ giữa tôi và Tâm
Du.” Trên gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu hiện lên một nụ cười gian tà.
Bắt tình địch làm người điều khiển chương trình, chiêu này của Nhâm Mục Diệu
quả thật độc ác! Không chỉ phải mỉm cười nói suốt buổi hôn lễ, mà còn phải chúc
phúc cho hai người bọn họ.
Quá mức đau lòng!
“Tôi xin nghỉ bệnh!” Đinh Hạo Hiên phất tay nói.
“Không phê chuẩn!”
Đinh Hạo Hiên liếc mắt nhìn Ám Dạ Tuyệt thờ ơ lãnh đạm kia “Tại sao phải là
tôi? Cậu có thể nhờ Ám Dạ Tuyệt mà, có thể khiến cho Đại ca của tổ chức Ám làm
MC cho cậu, thế thì cậu tha hồ tự mãn rồi.”
“Cậu ta có nhiệm vụ khác!”
“Làm gì? Không phải là hoa đồng chứ?” Nói tới đây, Đinh Hạo Hiên còn phối hợp
phá lên cười.
“Cốp!” Lại bị Ám Dạ Tuyệt gõ một cái lên đầu.
Đinh Hạo Hiên dậm chân giận dữ, “Này! Ám Dạ Tuyệt, cậu biến cây súng lục thành
búa như thế, là quá miệt thị cây súng lục đấy.”
“Tốt thôi!” Ám Dạ Tuyệt nắm chặt súng lục, nhắm ngay đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên,
ngón tay bóp chặt cò súng, “Như vầy thì chắc hẳn không miệt thị cây súng lục
chứ”
“Cậu . . . . . Cậu thật đúng là . . . . . .” Đinh Hạo Hiên sợ tới mức trốn luôn sau lưng Nhâm
Mục Diệu.
Ám Dạ Tuyệt dường như đã chơi đủ, hắn thu hồi cây súng lại.
“Ám Dạ Tuyệt là người làm chứng cho hôn lễ giữa tôi và Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu
mặt cười hì hì nhìn Đinh Hạo Hiên, “Như vậy hôn lễ mới có thể đảm b