
ảo!”
Đinh Hạo Hiên giơ ngón tay cái lên, “Cao minh, thật rất cao minh.”
Bắt Đinh Hạo Hiên làm MC, tiêu diệt đi tên tình địch trước mắt này. Để Đại ca của tổ chức hắc đạo Ám - Ám Dạ Tuyệt làm
chứng cho hôn lễ, thì còn ai dám làm tình địch của hắn nữa chứ, cứ như vậy, đám
tình địch sau này cũng bị quét sạch.
“Hôn lễ chừng nào cử hành, để tôi còn báo cho thư ký để trống lịch một ngày cho
cậu.” Đinh Hạo Hiên nói với giọng rộng lượng.
“Mười sáu tháng ba, sinh nhật Tâm Du. Tôi muốn dành một bất ngờ cho cô ấy, cho
nên tất cả đều được giữ bí mật! Tôi không muốn gặp phải chuyện như lần trước.”
“Đã có vết xe đổ rồi, để phòng ngừa cô dâu không tới, tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn
một xe đón dâu hờ. . . . . .” Đinh Hạo Hiên cười trộm nói.
“Cốp!” Một hạt dẻ rang vẽ đường đáp trúng ngày đầu Đinh Hạo Hiên, “Ngậm cái mồm
quạ đen của cậu lại đi!”
Đinh Hạo Hiên xoa đầu, tại sao người bị đánh luôn là hắn.
“Này! Chuyện của Nhâm Dịch Tuấn đã an bài thỏa đáng chưa?” Mặt Nhâm Mục Diệu
lạnh như băng, không có lấy một tia biểu tình.
Đinh Hạo Hiên vừa nhìn thấy Nhâm Mục Diệu chuyển tầm mắt sang nhìn hắn, lập tức
nói: “Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ thời gian đến thôi. Đúng rồi. . . . . .” Đinh Hạo Hiên dáng vẻ đùa cợt, nghiêm trang
hỏi: “Cái chiêu ‘đập nồi dìm thuyền’ có nguy hiểm quá không, ngộ nhỡ sự việc
vượt ra khỏi tầm kiểm soát. . . . .
.”
“Cậu cảm thấy có khả năng này sao?” Nhâm Mục Diệu bình tĩnh, dường như đối với
trận đánh này, hắn đã nắm chắc phần thắng.
“Ngộ nhỡ thất bại, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng cũng không sao.” Tay Đinh Hạo
Hiên khoác lên bả vai Nhâm Mục Diệu, “Đến công ty giải trí của tôi đi! Tôi nhất
định sẽ chịu chi một món tiền khổng lồ biến cậu trở thành siêu sao quốc tế . .
. . . .”
Nhâm Mục Diệu hất tay hắn ra, “Chúng ta đánh cược đi, có dám không?”
“Cược thì cược! Ai sợ ai!” Bị Nhâm Mục Diệu khiêu khích, máu hiếu thắng của
Đinh Hạo Hiên lập tức nổi dậy.
“Nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, bán mình đến công ty giải trí của
cậu. Còn như tôi thắng, cậu phải làm tiểu cân ban của tôi một tháng.”
“Tiểu cân ban?” Đinh Hạo Hiên đối với từ này không có khái niệm.
Người sắp bị người khác cho là không khí - Ám Dạ Tuyệt lên tiếng, “Tiểu cân
ban, nói dễ hiểu một chút, chính là người giúp việc. Cậu ta bảo cậu làm gì, thì cậu phải làm cái nấy.”
“Tôi đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Đạt, mà phải làm người hầu
à, tiền cược có quá lớn không đấy?”
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu xuất hiện một nụ cười gian xảo, “Không hề! Cậu ngẫm
lại mà xem, tiền cược của tôi chẳng phải lớn hơn sao, phải bán mình đấy?” Dĩ
nhiên loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào xảy ra.
“Cũng đúng!” Đinh Hạo Hiên gật đầu một cái, nhưng khi hắn liếc thấy nụ cười tà
ác bên khóe miệng của Nhâm Mục Diệu, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Ngồi trên ghế sa lon, Ám Dạ Tuyệt gật đầu rồi lắc đầu một cái, thấp giọng rên
rỉ, “Ai!” Xem ra trình độ giám định của hắn cũng không sai chút nao, đầu óc của
cái tên Đinh Hạo Hiên này thật rỗng tuếch.
————
Nhâm Mục Diệu vừa muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, vừa muốn tổ chức một
hôn lễ yên bình, cho nên hắn tan việc trễ một chút.
(*):
hoành tráng
Liếc nhìn gian phòng ngủ chính quen thuộc, nhưng bên
trong lại tối đen như mực. Hắn xoay người, không thể chờ đợi muốn nhìn thấy
Kiều Tâm Du.
Nhà? Không phải là một gian phòng, mà là nơi có cô
Căn phòng bên trong được
ánh sáng màu lam yếu ớt chiếu rọi, giờ đây nó hệt như một hồ nước lẳng lặng . . . . . Vì Kiều Tâm Du sợ bóng tối, nên Nhâm Mục Diệu
gắn những chiếc đèn đêm ở từng góc của căn phòng. Như thế thì cho dù chỉ có một
mình cô ở đây, cô cũng không cảm thấy sợ.
Tiếng sột soạt che giấu đi tiếng hít thở nhàn nhạt của Kiều Tâm Du, Nhâm Mục
Diệu cởi áo vest xuống, bò lên giường, đưa đầu mình lại gần cô, hỏi:
“Tâm Du, em đang ngủ sao?”
“. . . . . .” Trừ tiếng hít thở nhỏ nhẹ, thì không có bất
kỳ âm thanh nào đáp lại hắn.
Gương mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên vẻ ấm áp, hắn cười một tiếng, đang muốn xoay
người đi thay quần áo, kết quả cánh tay hắn lập tức bị một bàn tay nhỏ bé mềm
mại kéo lại.
“Đừng rời khỏi em . . . . .”. Giọng điệu dịu
dàng như những đám mây mềm mại lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng khuất phục
trái tim của Nhâm Mục Diệu
Nhâm Mục Diệu cho là cô nằm mơ, hắn đưa tay gỡ tay cô ra.
Kiều Tâm Du bỗng chốc ngồi dậy, vòng đôi tay mình qua eo Nhâm Mục Diệu “Đừng bỏ
em mà.”
Nhâm Mục Diệu cảm thấy lưng mình nóng lên, thân thể mềm mại của cô truyền đến
một mùi thơm thanh nhã, “Yên tâm đi, anh vĩnh viễn cũng không bỏ em.”
Đôi con ngươi tối tăm của hẳn bỗng xoay chuyển, “Em giả bộ ngủ! Lại dám trêu
chọc anh. . . . . .”
“Bất ngờ trêu chọc một chút, để cho anh động não nhiều hơn, phòng ngừa khi về
già trở thành si ngốc.” Kiều Tâm Du ở trước mặt hắn, luôn cố gắng đè nén nỗi
khổ sâu trong lòng mình.
Nhâm Mục Diệu cưng chiều vuốt mũi cô, “Em càng ngày bất trị, coi trời bằng
vung.” Hắn buông lỏng cô ra, “Anh đi thay đồ.”
“Đừng đi!” Kiều Tâm Du giống như gấu koala gắt gao ôm chặ