
sợ sẽ nguy hiểm, nên em mới buông tay, không ngờ. . . . . . Thật
sự, em không cố ý. . . . . .”
Những giọt lệ óng ánh không ngừng đảo quanh trong vành mắt của cô, hai mắt cô
mơ hồ, nhưng bóng dáng Nhâm Mục Diệu phản chiếu trong mắt cô lại hoàn toàn
không mờ nhạt, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống, một ngọn lửa giận lạnh
cứng dường như sắp phun trào ra.
Kiều Tâm Du đọc được suy nghĩ từ trong sắc mặt của hắn, thì ra. . . . . . hắn vẫn không tin cô.
“Em có cần vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp với cô ta không!” Ý
lạnh trong lời nói của Nhâm Mục Diệu dường như một cây thương bắn về phía Kiều
Tâm Du.
Đây là bước quan trọng phải đi trong bàn cờ mưu đồ của hắn, tất cả mọi chuyện
đều đã nằm trong lòng bàn tay, thật không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Ngộ nhỡ bước đi này có vấn đề, thì hậu quả gây ra có
thể khiến ván bài của hắn thua hoàn toàn? Lửa giận của Nhâm Mục Diệu lập tức
bừng lên.
Sắc mặt trắng bệch của Kiều Tâm Du đông cứng lại, giống như chạm phải điện, đôi
mắt trong suốt trợn to, không có sức sống, “Thật xin lỗi. . . . . .” Cô duỗi cánh tay lạnh băng của mình đẩy hắn
ra, dựa vào vách tường đứng lên.
Lệ trong hốc mắt cô tràn ngập, cuối cùng cũng không đè nén nổi, một giọt rồi
một giọt lăn xuống, dần dần biến thành dòng suối nhỏ uốn lượn trên gương mặt
tái nhợt của cô.
Từ sáng đến giờ Kiều Tâm Du vẫn chưa ăn gì cả, tuột huyết áp cộng thêm thiếu
máu, khiến cô ngồi xổm một lát rồi đừng lên lập tức bị chóng mặt, trước mắt cô
là một màu tối đen.
Nhâm Mục Diệu nhìn thấy thân mình cô hơi hơi lung lay, hắn tiến lên đỡ cô, “Tâm
Du.”
“Em không sao!” Kiều Tâm Du gạt tay hắn ra, “Để em yên tĩnh một chút.”
Kiều Tâm Du vô lực đứng lên, cước bộ chậm rãi đi về phía cửa chính của bệnh
viện.
Đôi đồng tử lềnh bềnh
những tia sáng hệt như làn nước thu, đáy mắt cô phủ dày một loại cảm giác ưu
thương, thật đậm, không thể tan.
Dòng nước từ trong vòi chậm rãi chảy xuôi xuống, cột nước trong veo ấy rơi vào
đầu ngón tay mềm mại không xương của Kiều Tâm Du, xuyên qua giữa kẽ tay, dần
dần cọ rửa đi những vệt máu khô khốc.
Bàn tay trắng muốt dính vào một giọt nước ấy dường như trong suốt, như có thể
nhìn được từng mạch máu dưới da, dương như cô có thể cảm nhận được dòng máu
đang chảy trong huyết quản mình.
Đúng! Chính đôi tay này đã hại chết đứa con trong bụng Lương Tử Ngưng!
Kiều Tâm Du giống như nổi điên, cô ra sức chà xát hai tay của mình. Đổ đầy dung
dịch rửa tay lên bàn tay, dùng toàn bộ sức lực của mình đè nắn, nhào nặn ra rất
nhiều lớp bọt nhẵn nhụi mềm mại, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa sạch, lấy ra một lo
dung dịch khử trùng từ phòng bếp, đổ trên tay, cảm giác được một luồng nhiệt
nóng ào tới, bèn liều mạng chà xát. . . . . .
Hai bàn tay trắng nõn của cô dần dần sưng đỏ vì bị chà xát mạnh, dường như nó
đã bị nứt nẻ.
Nhưng, cô vẫn không dừng lại, bất kể dù tẩy hay rửa thế nào, cũng rửa không
sạch tội ác trên tay cô.
Hạnh phúc thật sự rất giống những hạt cát chảy trong lòng bàn tay, càng dùng
sức bắt chúng lại, thì lớp cát chảy xuôi xuống theo từng khe tay càng nhanh.
————
Nhâm Mục Diệu đợi đến khi Lương Tử Ngưng giải phẫu hoàn thành, sau khi biết
không còn gì đáng ngại, hắn vội chạy nhanh về công ty. Bởi vì hôm nay đột ngột
rời đi, nên công việc của hắn càng thêm chất đống. Khi hết bận rộn, hắn ngẩng
đầu lên đã thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn nê-on sáng
không ngừng lóe lên. Từ góc nhìn này, cảnh đêm tráng lệ ấy như những ngôi sao
đêm của bầu trời đã rơi xuống trên mặt đất.
“Tâm Du, Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu bước nhanh vào biệt thự, bầu không khí lạnh lẽo
khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của
Kiều Tâm Du.
Phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vệ sinh, phòng bếp. . . . . . nơi
có thể tìm hắn đều đã tìm hết nhưng không hề nhìn thấy cô.
“Tâm Du! Anh đếm tới ba, em mau ra đây cho anh!” Nhâm Mục Diệu cao giọng, rống
to trong phòng ngủ.
Cân nhắc đến chuyện tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân, tất cả người làm đều
sống riêng tại một biệt viện phía sau biệt thự, vì thế dù âm giọng có lớn đến
cỡ nào, phía sau cũng nghe không được.
Đôi mắt nhuộm đầy sương lạnh của hắn liếc thấy một phong thư trên đầu giường,
hắn bước nhanh tới, mở ra —— trong đó là tờ giấy đăng kí kết hôn hắn đã buộc cô
kí, cùng với một phong thư.
Nét chữ xinh đẹp tinh tế, mỗi một đường bút đều dùng sức viết ra, cứ như đây là
từng lời được khắc vào trái tim cô, là suy nghĩ trong lòng cô.
“Mục
Diệu:
Mặc
dù đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng lúc cầm bút lên em vẫn không ngờ nó lại
nặng như vậy, khi viết em cũng không nghĩ nó lại khó khăn như thế.
Nghĩ
kĩ lại, việc chúng ta gặp nhau, yêu nhau, giống như một giấc mộng kì ảo, không
chút chân thật.
Lần
đầu tiên gặp nhau, anh đã làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với em, vốn em
cho rằng sau ngày đó, cuộc sống toàn một màu xám của em sẽ càng thêm trở nên âm
u không có ánh mặt trời. Kết quả... đó lại là sự bắt đầu của một bư